Chương 108: Kết thúc thế giới 5

191 28 8
                                        

Chương 108: Quyền lực là thứ đáng sợ nhất

Nghiêm Phủ Chiêu không phụ kỳ vọng của Hàn Phùng, cũng chẳng uổng công bao phen hắn châm ngòi ám chỉ. Trong trò thao túng tâm lý, Nghiêm Phủ Chiêu tự phụ mình đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, đâu nghĩ tới Hàn Phùng mới là tay lão luyện thực sự.

Nghiêm Phủ Chiêu ở vị thế "dưới một người, trên vạn người" đã quá lâu, trong lòng vốn đã đè nén, u uất. Chỉ cần hạ bệ được một người kia, gã sẽ thật sự quyền khuynh thiên hạ. Thái hậu vốn chỉ là phận đàn bà con gái mà còn dám kiềm chế vua để điều khiển chư hầu, cớ gì gã lại không thể?

Nghiêm Phủ Chiêu dương cao ngọn cờ "Trả lại quyền lực cho Hoàng đế" và "Dẹp sạch gian thần", oanh liệt mà "phản".

Một cuộc đảo chính cỡ nhỏ âm thầm diễn ra dưới màn đêm.

"Bộ Hình..." Nghiêm Phủ Chiêu khoác trường bào, nửa khuôn mặt giấu sâu trong bóng tối: "Công lao này, ta ghi nhớ rồi."

Đô úy Kinh thành cung kính đứng sau Hàn Phùng. Cùng với ba vạn quân trú đóng ngoài kinh, đội ngũ kéo dài như mãng xà ẩn mình giữa đêm tối, kíp nổ nguy hiểm ấy đang đang nằm gọn trong tay Hàn Phùng. Hắn mỉm cười nhạt: "Thái sư khách khí rồi.'"

Lâm Kỳ cũng đứng sát bên Hàn Phùng. Hàn Phùng đã muốn phát động vũ trang, dù thu xếp cho Lâm Kỳ ở nơi nào thì hắn cũng khó an lòng. Tốt nhất vẫn là để y ngay trước mắt.

Trước mặt là cung điện trang nghiêm lạnh lẽo, tựa mãnh thú ẩn mình trong đêm. Nghiêm Phủ Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, đêm xuân phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Đó là mùi của tòa cung cấm này, hỗn hợp trầm hương và muôn loài kì hoa dị thảo.

"Phá cửa ——" Nghiêm Phủ Chiêu hạ giọng trầm đục, "Giết!"

Hàn Phùng thong thả bước tới, đổi chỗ với Đô úy Kinh thành. Hai người trao nhau ánh mắt, Đô úy gật đầu, Hàn Phùng đã đứng về bên trái Lâm Kỳ, tay giơ lên khoác vai y một cách tự nhiên, thấp giọng: "Theo sát ta."

"Ừm." Trong lòng Lâm Kỳ cũng rất căng thẳng. Dĩ nhiên y tin Hàn Phùng, nhưng tận mắt chứng kiến một triều đại đổi dời, làm sao không khỏi bồi hồi cho được?

Quân thủ vệ Kinh thành mạnh hơn nhiều so với cấm quân trong cung. Nghiêm Phủ Chiêu gần như không tốn mấy sức đã có thể tiến vào trong điện của Thái hậu.

Ngọn đuốc trong tay cấm quân hắt ánh sáng bập bùng khắp cấm cung. Thái hậu khoác xiêm y mỏng manh, vẫn bình thản nhìn Nghiêm Phủ Chiêu đang được tùy tướng vây quanh: "Nghiêm Phủ Chiêu, ngươi đây là định bức vua thoái vị? Đây là đại tội mưu phản, là tội chết đó!"

Nghiêm Phủ Chiêu cười to: "Đúng là trò cười thiên hạ! Ngươi lần lượt hạ độc hại tiên đế và ấu đế, hạng độc phụ như ngươi cũng xứng luận bàn trung hay nghịch với ta sao?"

Lời này vạch trần bí mật của Thái hậu. Lâm Kỳ chỉ biết Thái hậu là phản diện lớn nhất, nào ngờ bà ta ghê gớm đến mức một tay mưu hại hai vị Hoàng đế, thậm chí ngay cả tiên đế cũng mất mạng dưới bàn tay bà ta. Y nghe vậy thì không khỏi chấn động, lặng lẽ siết chặt tay Hàn Phùng. Đúng lúc Hàn Phùng cũng nắm lấy tay y, hai bàn tay cứ vậy đan chặt vào nhau dưới lớp quan phục.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ