Chương 85: HQRR 18: Điên đảo đất trời

263 41 6
                                        

Edit: Dưa

Cuối cùng cũng không mua xe, Lâm Kỳ từ chối thẳng thừng, bảo Thang Tĩnh Xuyên lo làm việc cho đàng hoàng rồi đuổi người đi. Thang Tĩnh Xuyên ba bước quay đầu một lần, Lâm Kỳ vẫn không mảy may lay chuyển, thậm chí còn khóa trái cửa văn phòng ngay trước mặt anh ta.

Thang Tĩnh Xuyên áp tai lên khe cửa, dán chặt một lúc lâu cũng không nghe ra được gì, đành hậm hực đứng thẳng người. Trong lòng anh rối như tơ vò, một bên là bạn tốt lâu năm, một bên là cây hái ra tiền tương lai của công ty, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt —— nhưng ngàn vạn lần đừng có dây vào nhau chứ!

Cửa vừa khóa, Địch Lam lại nhào lên ôm chầm lấy y. Lần này còn có chút tức giận, cắn nhẹ vành tai Lâm Kỳ, khẽ khàng nói: "Sếp Thang muốn mua xe cho anh à? Không phải đã nói để em mua cho anh rồi sao?"

Lâm Kỳ nghiêng mặt đi tránh môi hắn, "Anh có quyết được đâu, em buông ra đi, nói chuyện công việc trước đã."

Đã nói là "nói chuyện công việc trước", tức là sau đó sẽ bàn chuyện tình cảm. Địch Lam ngoan ngoãn buông tay, ngồi xuống ghế sofa. Lâm Kỳ đưa cho hắn mấy chương trình tạp kỹ mà y nhìn trúng. Địch Lam nói: "Anh Lâm muốn em tham gia cái nào thì em tham gia cái đó."

Lâm Kỳ liếc hắn một cái, khóe môi cong cong: "Không giải nghệ nữa à?"

"Thật ra vẫn muốn giải nghệ," Địch Lam thoải mái nói, "Em muốn sống một cuộc đời bình thường với anh, nhưng nếu anh muốn em tiếp tục, thì em sẽ làm việc thật nghiêm túc."

Thái độ ngoan ngoãn đến vậy khiến Lâm Kỳ không kìm được đưa tay lên xoa mái tóc ngắn của hắn. Địch Lam chớp mắt nhìn y, động tác giống hệt như một thiếu niên tinh nghịch, tay Lâm Kỳ cũng vì thế mà chậm lại. Địch Lam mỉm cười mời mọc: "Hôn em một cái nhé?"

Tay Lâm Kỳ khựng lại, chăm chú nhìn hắn, giằng co trong lòng mấy giây, cuối cùng vẫn chịu thua trước sắc đẹp và tình yêu, rướn tới hôn nhẹ lên môi Địch Lam.

Vì đang ở công ty nên cả hai đều rất kiềm chế. Hôn đến mức môi sưng đỏ chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện, cho nên phải cẩn thận hơn cả cẩn thận, dịu dàng hơn cả dịu dàng, mang theo một chút cảm giác yêu đương vụng trộm.

Địch Lam cũng cảm nhận được bầu không khí ám muội ẩn giấu ấy. Vừa hôn môi Lâm Kỳ, tay hắn đã không thành thật mà vuốt ve eo y. Lâm Kỳ ăn thế nào cũng không mập nổi, Địch Lam cứ thấy y là cho y ăn, nhưng vòng eo vẫn cứ thon thả như cũ. Địch Lam khẽ vén gấu áo sơ mi của y lên, rồi ngón tay linh hoạt như cá trong nước, nhẹ nhàng luồn vào trong.

Lâm Kỳ đã nhận ra hắn làm càn, khẽ run lên một chút, nhưng cũng không kịch liệt từ chối. Địch Lam rời khỏi môi y, cúi đầu xuống hôn lên eo y một cái, mạnh mẽ mút một hơi, rồi vẫn biết điểm dừng mà ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực: "Anh, hôm nay anh có bận không?"

Lâm Kỳ hít sâu một hơi, đứng dậy nhét lại gấu áo, cố giữ giọng bình thản: "Ngày mai phim chiếu rồi, mấy công đoạn quảng bá hậu kỳ đều phải lên kế hoạch hết, tối nay vẫn phải đi ăn một bữa với bên rạp phim, hòa khí sinh tài, không thể căng thẳng quá."

Địch Lam lẳng lặng nghe, một tay chống tay dưới cằm. Từ lời nói của Lâm Kỳ, lần đầu tiên hắn nghe thấy một chút bối rối và sốt ruột. Đợi y nói xong, hắn nhẹ giọng: "Em nghe anh hết."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ