Edit: Dưa
Lâm Kỳ rất hiếm khi cảm nhận được thiện ý từ người khác trong cuộc sống thực. Rất lâu trước kia, khi còn chưa để thế giới nhiệm vụ vào trong lòng, y cũng thường hay bỏ qua những thiện ý từ các nhân vật trong thế giới nhỏ.
Đối với sự thân thiện bất ngờ của Vương Huyền Chân, Lâm Kỳ không nghĩ nhiều, y chỉ cảm nhận được một thứ tình cảm khiến lòng người ấm áp từ vị Quốc cữu này, bèn trịnh trọng chắp tay, nói: "Đa tạ Quốc cữu gia."
Vương Huyền Chân mỉm cười: "Đứa nhỏ ngoan."
Sau khi Vương Huyền Chân rời đi, Lâm Kỳ đứng trước cổng, cảm khái nói với Hàn Phùng đang đứng bên cạnh: "Kỳ thực lời đồn cũng chẳng thể tin hết, Quốc cữu gia xử sự rất hòa nhã."
"Biết người nhìn người, chẳng thể chỉ nghe lời phiến diện," Hàn Phùng cũng không phản đối, "Tử Phi cảm thấy ngài ấy tốt, vậy thì ngài ấy tốt thôi."
Lâm Kỳ nghiêng mặt nhìn hắn. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống nói cho có lệ, lòng lại thêm ấm áp. Ngày ấy Hàn Phùng ướt đẫm nửa người rời khỏi phủ Quốc cữu, hiển nhiên là chịu thiệt từ Vương Huyền Chân. Ấy thế mà chỉ vì một câu nói của y, Hàn Phùng đã có thể đổi cách nhìn về Vương Quốc cữu. Chừng đó đủ thấy y có sức nặng bao nhiêu trong lòng Hàn Phùng.
Lâm Kỳ lặng lẽ vươn tay, luồn vào trong lớp quan bào rộng rãi của Hàn Phùng, nắm lấy tay hắn.
Hàn Phùng giật mình, xoay đầu nhìn y. Lâm Kỳ làm như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói: "Trời lạnh quá, chắc sắp vào đông rồi."
Tay Lâm Kỳ không lạnh cũng chẳng ấm, hệt như ngọc thạch. Hàn Phùng trở tay nắm trọn, dẫu sao trong tiểu viện này cũng không có ai nhìn, hắn dùng lòng bàn tay sưởi ấm tay y vẫn còn thấy chưa đủ, bèn kéo tay y từ trong quan bào ra, đưa đến bên môi mà hà một hơi: "Sắp rồi."
*
Kinh thành sau tiết lập đông, thú tiêu khiển tốt nhất chẳng gì hơn việc quây quanh lò sưởi mà ăn quýt nướng. Bộ Hình thì củi lửa chất cao như núi, chẳng biết dùng vào đâu. Mấy vị đại nhân ngồi quây lại một vòng, dựng cái lò nhỏ, vừa nướng quýt vừa cười chê chuyện Tôn đại nhân nướng cua. Cuộc sống quá nhàm chán, một con cua nướng đủ cho họ cười tới mấy bận. Giữa lúc mọi người đang cười cười nói nói rất đỗi thư thái, thì ngoài cửa có thị vệ vào bẩm —— Thái hậu đến.
Chư vị quan viên trong bộ Hình liền đứng ngay ngắn theo phẩm cấp tại đại đường nơi xét xử phạm nhân, từ cao đến thấp, không sót người nào.
Lâm Kỳ và Hàn Phùng vẫn đứng ở đoạn giữa.
Lâm Kỳ chưa từng gặp Thái hậu, cũng không tò mò lắm đối với nhân vật phản diện lớn nhất của thế giới này, chỉ cúi đầu chìm trong biển người chen chúc.
Thái hậu dẫn theo bốn cung nữ, bốn thái giám, tám thị vệ thân cận, còn có vô số cấm vệ quân, vây chặt cả đại đường bộ Hình đến nỗi một giọt nước cũng chẳng lọt.
Không khí bên trong đại đường như đông lại. Quan viên bộ Hình ai nấy đều hiểu rõ, người đến không có ý tốt.
Hiểu thì hiểu vậy, nhưng Thượng thư bộ Hình vẫn phải cắn răng đứng ra, nói: "Không biết Thái hậu giá lâm, thần không nghênh đón từ xa, kính xin Thái hậu thứ tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)