Chương 38: LGHP 18: Buông tay

381 66 9
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

"Ọe." Kha Tích Ngọc là người đầu tiên không chịu nổi, lắc bả vai Lâm Kỳ thật mạnh: "Đừng nói nữa, rồi, tui tin, mắc ói vãi ò."

Lâm Kỳ dở khóc dở cười: "Mắc ói chỗ nào chứ."

Thân Hạo Càn cũng không khác gì, chà xát cánh tay: "Tôi nổi da gà rồi đây này, được rồi, ông miễn đi, Tiểu Ngọc thì nhất định phải có mặt."

"Được." Kha Tích Ngọc giơ tay chào điều lệnh, cợt nhả nói: "Bí thư, chúng ta có thể tổ chức tiệc giao lưu ở quán thịt nướng không?"

"Toàn khói với dầu, tôn trọng các người đẹp một chút được không? Đã quyết định chủ đề là quán cà phê rồi, miễn ý kiến." Thân Hạo Càn phất phất tay: "Đi đây, chiều còn có tiết học đó, đừng có quên."

"Bí thư đi thong thả." Kha Tích Ngọc vẫy tay nói.

Lâm Kỳ cũng ngượng ngùng vẫy tay, Mạnh Huy vẫn luôn cúi đầu, lẳng lặng nhìn mặt bàn. Kha Tích Ngọc lại bô bô nói giỡn, Lâm Kỳ vừa ăn vừa thỉnh thoảng đáp lại đôi câu.

"Tôi đi thư viện đây." Kha Tích Ngọc vỗ vai Lâm Kỳ: "Bai bai, tình thánh."

Lâm Kỳ bất đắc dĩ cười nói: "Đi đi."

Trong ký túc xá chỉ còn lại Lâm Kỳ và Mạnh Huy, Lâm Kỳ vẫn đang ăn chén tào phớ kia, cũng cúi đầu yên lặng, y có thể cảm giác được, bắt đầu từ ban nãy, áp suất không khí xung quanh Mạnh Huy đã giảm xuống không ít.

Ở cạnh nhau đã nhiều năm, sự ăn ý lẫn nhau càng ngày càng sâu sắc, khoảng cách nên có giữa bọn họ dường như cũng tự ngầm hiểu mà không nói ra.

Mạnh Huy mở miệng, cúi đầu chậm rãi nói: "Thật sự có người như vậy à?"

Lâm Kỳ nhẹ giọng: "Ừm."

Mạnh Huy im lặng một hồi lâu, Lâm Kỳ yên lặng khuấy chén tào phớ, cũng không còn tâm tư đâu mà ăn nữa. Mạnh Huy rất tốt, là chỗ dựa duy nhất của y ở thế giới này, nói hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá, nhưng hắn không thể giống như vị trí của Đỗ Thừa Ảnh trong lòng y được.

Đã có Đỗ Thừa Ảnh, cho dù người khác có tốt hơn bao nhiêu đi nữa, thì nơi này của y vẫn là đã có người ở đó.

Cho dù thỉnh thoảng y cũng cảm nhận được ở Mạnh Huy những rung động tương tự như với Đỗ Thừa Ảnh. Thế nhưng Lâm Kỳ cũng cảnh cáo mình không được lẫn lộn, không được dao động, dần dần, mấy năm nay cũng đã gió êm sóng lặng.

"Đã thích thì sao không ở bên nhau?" Mạnh Huy bình tĩnh hỏi.

Bàn tay đang khuấy tào phớ của Lâm Kỳ dừng lại, y khẽ cười: "Ở bên nhau rồi mà, chẳng phải em nói người đó ở trong lòng em rồi đó thôi."

Mạnh Huy càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không hợp lý, thử hỏi: "Là bạn học cũ à?"

Lâm Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Coi như là em trai khóa dưới đi."

Lâm Kỳ không chút e dè mà nói ra mấy chữ 'em trai khóa dưới', giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. "Không nói nữa, anh Huy, em cũng tới thư viện đây."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ