Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
___________________________
Đám đông vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ vào khu tập thể lâu năm không được tu sửa, thiếu niên vọt qua đám đông, chạy như điên lên trên.
Hộp pháo hoa rơi đánh bịch trên mặt đất, bóng người cao lớn theo sát phía sau. Hai người chạy vào hành lang mù mịt khói trong tiếng kêu kinh ngạc của đám đông.
Không đâu, không đâu, còn chưa tới mùng ba Tết. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang chồng chéo lên tiếng tim đập của y. Trái tim Lâm Kỳ sắp nổ tung rồi, khi nhìn thấy khói tràn ra từ khe cửa, y không nghĩ ngợi mà tông mạnh vào, "Mẹ!"
Cửa chống trộm vang lên tiếng va chạm nặng nề, Lâm Kỳ lùi về sau nửa bước, bả vai bỗng bị nắm chặt lấy. Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Mạnh Huy: "Anh, anh Huy, em, em không mang chìa khóa......"
Môi Mạnh Huy hơi run lên, cảm giác như nhìn thấy cảnh tượng lần đầu gặp Lâm Kỳ năm đó, một thiếu niên hai bàn tay trắng chồng chất vết thương đầy lạnh nhạt và phòng bị, tràn ngập địch ý với thế giới đã tổn thương mình sâu sắc này.
"Tránh ra." Mạnh Huy đẩy y sang một bên, lùi về sau rồi dùng hết sức tông cửa.
"Rầm ——" Cánh cửa chống trộm phát ra âm thanh chói tai, nhưng vẫn không hề sứt mẻ chút nào.
Lâm Kỳ lau nước mắt, lùi về phía sau chạy lấy đà, cũng dùng sức tông mạnh.
Bên trong chính là Lâm Nguyệt Nga, là "người mẹ đầu tiên" mà y dành tình cảm. Không phải một người xuất chúng, cô chỉ giống như hàng ngàn hàng vạn người mẹ bình thường, có đôi khi chỉ chăm chăm vào công việc của mình, thậm chí cặp sách của con trai hỏng hơn một tháng cũng không biết, cũng có thể nói những lời khó nghe để ngăn cấm con trai qua lại với "đứa trẻ hư" mà cô không ưa......
Bên trong không chỉ là Lâm Nguyệt Nga, đó còn là... hy vọng của Lâm Kỳ.
Hai người ra sức tông cửa ầm ầm, Mạnh Huy ngừng lại, giữ chặt tay Lâm Kỳ, nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt hắn như có ma lực khiến người ta có thể bình tĩnh lại, trấn tĩnh nói: "Cứ vậy không được, anh đếm một hai ba, chúng ta đồng thời ra sức."
"Ừm." Lâm Kỳ run giọng, siết chặt bàn tay nóng bỏng của Mạnh Huy.
"Một"
"Hai"
"Ba!"
......
Trên hàng ghế dài, hai thiếu niên ngồi dựa vào nhau, người cao lớn ngồi thẳng tắp, người thấp hơn tựa vào vai hắn, đầu cúi xuống, dường như đã ngủ.
—— "Quá nguy hiểm, may là đưa tới kịp thời." Bác sĩ cảm thán nói.
—— "Hai đứa các cậu cũng thật sự luôn đấy, tông cửa, thế cũng nghĩ ra được, dễ phá thế thì mọi nhà còn lắp cửa chống trộm làm gì? Hỏa hoạn thì gọi 119, hiểu chưa?" Anh lính cứu hỏa bất đắc dĩ nói.
—— "Được rồi, cứ chờ thôi, không có chuyện gì lớn đâu, một lát nữa là tỉnh lại thôi. Tết nhất, thật là, để chị xem bả vai xem nào, không tông hỏng luôn đó chứ? Ôi trời, đã bảo mà, bầm xanh luôn rồi!" Y tá dở khóc dở cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
De TodoTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)