Chương 94: CSLT 7: Mộng

167 31 11
                                        

Edit: Dưa

Lâm Kỳ mất tự nhiên nói: "Đi nhầm rồi, là đường cụt."

Đôi tay nắm dây cương của Hàn Phùng nhích lên trên, đoạt lấy quyền điều khiển, nhẹ nhàng giật cương, quay đầu ngựa. Đầu ngựa nhổng lên, Lâm Kỳ theo thế mà trượt xuống một chút. Cảm giác mơ hồ vốn như gãi ngứa qua giày lập tức trở nên chân thực rõ rệt, Lâm Kỳ hoảng hốt bởi nhiệt độ và độ cứng chạm vào thân dưới, eo lưng lập tức thẳng tắp, cả kinh kêu lên: "Hàn đại nhân, Quốc cữu gia lại giở thủ đoạn bẩn thỉu như thế sao?!"

Hàn Phùng không nói lời nào, lặng lẽ đội cái nồi này lên đầu Vương Huyền Chân, trầm giọng: "Lâm đại nhân, đắc tội rồi."

Hàn Phùng đột ngột siết cương, con ngựa bị đau, hí vang một tiếng, khiến cho oanh yến bên trong tiểu lâu giật mình mở cửa sổ ra. Chỉ thấy hai vị công tử tuấn tú cùng cưỡi một ngựa, tuấn mã phi như bay, thoắt cái đã chẳng còn bóng dáng. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã ném khăn tay ra ngoài cửa sổ, tiếc thay bóng dáng hai người đã chẳng còn đâu, chỉ còn lại chiếc khăn thêu màu phấn hồng rơi nhẹ xuống đất, không biết rồi sẽ lọt vào tay vị lãng tử phong lưu nào.

Ngựa chạy rất nhanh, đích thực là một con ngựa tốt, chở hai người mà vẫn thản nhiên như không, ung dung vững chãi, làn cơ bắp uyển chuyển trên lưng nó dồn dập chuyển động theo mỗi nhịp chạy, song người ngồi trên lưng ngựa như Lâm Kỳ thì lại khốn khổ không thôi.

Tấm áo khoác ngoài và quần mặc bên trong đều là gấm mỏng lụa mềm, lúc này lại để lộ nhược điểm, mỏng đến gần như không có gì che chắn. Lâm Kỳ bị từng động tác nhấp nhô mạnh mẽ của Hàn Phùng thúc cho sắp không ngồi vững nổi nữa. Y yêu người này, muốn giấu kín tình cảm trong lòng là đã phải dốc hết tâm tư rồi, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà khống chế nổi thân thể của chính mình nữa.

Những đêm hoan lạc trước kia lặng lẽ trỗi dậy trong trí óc, khiến y không khỏi chìm vào hồi ức. Toàn thân nóng ran, mềm nhũn, tựa như con thuyền nan chòng chành trên ngọn sóng cuồn cuộn, bị từng đợt sóng mạnh dội tới, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, mặt đỏ bừng mà không dám hé môi.

Tiếng gió rít bên tai và hơi thở gấp gáp của Hàn Phùng càng khiến vành tai y đỏ rực. Y cúi đầu cắn môi, cố gắng không để bản thân phát ra chút âm thanh nào.

Hàn Phùng cũng khổ sở chẳng kém. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân không được nghĩ tới gì khác, gắng nhẫn thêm một chút nữa, sắp về đến Hàn phủ rồi. Đây là ngoài đường, là trên lưng ngựa, người phía trước là Lâm Kỳ, hai người hiện nay chẳng qua chỉ là quan hệ xã giao bình thường. Hắn bắt buộc phải giữ lại một phần thể diện, không thể để thất thố tại đây.

Nhưng vẫn không thể kiềm chế được, như bao lần trước, chưa từng kiềm chế nổi.

Tuấn mã chạy như bay, sắc mặt Hàn Phùng xanh đỏ đan xen, đã đổ tội lên đầu Vương Huyền Chân thì cũng chẳng thèm quản người anh em hưng phấn lỗ mãng dưới thân nữa, coi như không quen biết thứ nghiệt súc này.

Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng cũng về đến Hàn phủ. Hàn Phùng nhảy xuống ngựa, nước trên chân đã khô, chẳng màng tới dấu vết trên áo, hắn cúi đầu chắp tay, không dám nhìn Lâm Kỳ: "Đa tạ..."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ