Chương 99: CSLT 12: Ngươi thích hắn?

140 31 4
                                        

Edit: Dưa

Trương Phong Hỉ đang thụ hình. Gã vốn ngỡ mình sẽ chẳng đời nào phải chịu cảnh này. Sau lưng gã có người chống đỡ, cho dù phạm phải sai lầm thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như vậy!

Miệng bị nhét đầy vải bố thô ráp, roi đã ngâm qua nước ớt cay nồng quất xuống từng nhát, máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Ánh nến lay động rọi lên hai vị công tử diện mạo như ngọc, sắc mặt lạnh lùng như đúc từ một khuôn, giống như âm sai Hắc Bạch Vô Thường dưới âm tào địa phủ, vô cùng ghê người.

Lâm Kỳ giơ tay lên.

Ngục tốt thi hành hình phạt tiến lên gỡ miếng vải trong miệng Trương Phong Hỉ xuống, nhân tiện lau mồ hôi trên trán mình.

"Có nhận tội không?" Lâm Kỳ nhẹ giọng hỏi, giọng y cực kì nhẹ nhàng, nghe như một vị quân tử ấm áp lương thiện. Môi Trương Phong Hỉ run run, khóe miệng đã nứt toác rướm máu, nhưng vẫn kiên cường không hé một lời.

Hàn Phùng nhíu mày, đưa mắt ra hiệu cho ngục tốt tiếp tục, rồi quay đầu nghiêng mặt nói với Lâm Kỳ: "Lâm đại nhân, lần này về kinh, ta thấy hình như có một tiệm người Hồ mới mở, đề biển là thịt dê nướng nguyên con."

Lâm Kỳ hiểu ý, đáp: "Thịt dê nướng nguyên con của người Hồ quả là có hương vị độc đáo, nghe nói phải dùng từng thanh sắt xuyên vào bụng, tứ chi treo lên móc sắt, đưa vào lò nướng treo dọc vách. Than than hồng nóng hầm hập bốc lên, chậm rãi nướng từ da đến tận xương, thịt chín mềm rục, quả thực tuyệt diệu vô cùng."

"Phương pháp này quả là thần kì." Hàn Phùng liếc mắt về phía Trương Phong Hỉ, như cười như không, nói tiếp: "Hình bộ cũng nên học hỏi đôi chút."

Trán Trương Phong Hỉ đổ mồ hôi đầm đìa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng tột cùng.

Hàn Phùng lại đứng dậy: "Lâm đại nhân, nghe huynh nói như vậy, ta cũng thấy hơi đói bụng rồi, đi thôi, tới tiệm người Hồ kia xem thử."

Lâm Kỳ cũng đứng lên, vừa trò chuyện nói cười vừa đi ra khỏi nhà lao với Hàn Phùng.

Ánh mặt trời bên ngoài sáng rực, Lâm Kỳ nhất thời bị chói đến độ phải nheo mắt lại. Hàn Phùng nâng tay áo che ánh nắng cho y. Lâm Kỳ chớp mắt vài lần mới thấy đỡ hơn, mỉm cười nói: "Không sao rồi."

Ba tháng cùng nhau tra án khiến quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước, từ bạn bè cùng chung chí hướng chuyển thành bạn tâm giao. Cách cư xử với nhau tự nhiên hơn, phạm vi những việc Lâm Kỳ có thể làm cũng rộng hơn. Nói ngắn gọn, hai người hiện đã bước vào giai đoạn mập mờ.

Quả thực là đã đến giờ dùng bữa, nhưng Hàn Phùng không có ý định dẫn Lâm Kỳ đi ăn thịt dê nướng. Hắn hiểu Lâm Kỳ chuộng ăn thanh đạm hơn.

"Trưa nay ăn sủi cảo nhé? Ta thấy trong phòng bếp nhỏ có sẵn một mẻ, là bánh chay huynh thích ăn." Hàn Phùng nhẹ nhàng nói.

"Được thôi," Lâm Kỳ cong môi cười, "Ta ăn chay, huynh ăn mặn, cũng vừa khéo."

Hai bát sủi cảo, một chồng công văn, hai người ngồi đối diện nhau, đều vừa ăn vừa lật giở công văn.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ