Edit: Dưa Hấu Chấm Muối
Trận đua Rally đường ngắn này là giải đấu đô thị theo lời mời, chỉ chọn một vài tay lái từng tham gia những giải Rally đã đăng ký chính thức, những suất còn dư mới để các câu lạc bộ tự đề cử.
Quản lý chẳng nói hai lời, lập tức đưa thẳng thư mời cho Chung Yến Trai và Lâm Kỳ.
"Có đi không?" Lâm Kỳ hỏi Chung Yến Trai.
Thời gian rèn luyện của hai người chưa được bao lâu, tính đúng ra cũng mới chỉ ba tháng, lấy danh nghĩa đội đua mà tham gia cũng có phần mạo hiểm.
Chung Yến Trai nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ cũng đang nhìn hắn, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Chung Yến Trai dứt khoát quyết định: "Chúng ta đi."
Phần rìa thành phố là một vùng biển mênh mông, nước biển không đủ trong để phát triển du lịch, chỉ có lác đác vài người dân địa phương thỉnh thoảng tới ngắm hoàng hôn những lúc rảnh rỗi.
Nước biển nhuốm vàng mang theo phù sa, cưỡi gió tạt vào bờ, gió biển mằn mặn ập vào chóp mũi, bờ biển trống trải chẳng có lấy một bóng người. Lâm Kỳ ngồi trên mặt đê, hít một hơi thật sâu.
Gió biển thổi vạt áo Chung Yến Trai bay phần phật, ánh hoàng hôn buông xuống khuôn mặt hắn, dịu nhẹ mà ấm áp, tựa men say lững lờ quấn quýt. Chung Yến Trai không nói gì, chỉ yên lặng đứng phía sau Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ co chân, chống tay ra sau: "Trong lòng anh hơi hoảng." Y quay đầu nhìn hắn. "Em cảm thấy hai ta có thể giành hạng mấy?"
Chung Yến Trai nhìn đường chân trời mơ hồ phía xa, đường nét sắc cạnh của hắn như được hoàng hôn họa lên lớp màu mềm mại tựa tranh sơn dầu, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Chắc là tầm trung."
Lâm Kỳ suýt thì sốc nổ não: "Tầm trung thôi á?"
"Tôi xem danh sách dự thi rồi," Chung Yến Trai nhận xét một cách khách quan: "Toàn là tay đua giàu kinh nghiệm. Đứng được tầm trung đã là kết quả tương đối lý tưởng của chúng ta rồi."
Lâm Kỳ: "..." Chẳng có tính tự giác của một nam chính mở buff gì cả.
"Đừng đặt nặng chuyện thành tích quá." Chung Yến Trai xoa nhẹ đầu y, giọng đều đều: "Cứ tận hưởng cuộc đua đi."
Đồng tử Lâm Kỳ hơi hơi phóng đại. Đối với một người có tính khí cao ngạo như Chung Yến Trai, nói ra được mấy lời yếu thế như này quả thật lạ lùng đến mức khiến Lâm Kỳ giật mình. Y đột nhiên nghĩ tới có khi nào Chung Yến Trai nhìn ra sự bất an của y, nên mới cố ý an ủi như vậy hay không?
Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ giơ tay nắm lấy bàn tay Chung Yến Trai.
Tay Chung Yến Trai rất lớn, các đốt ngón thon dài, móng tay sạch sẽ, thoạt nhìn giống như bàn tay của nghệ sĩ dương cầm. Ai mà ngờ được được một đôi tay tao nhã như vậy lại có thể điều khiển tốc độ cực hạn của con người chứ?
Lâm Kỳ đan ngón tay mình vào tay hắn, khẽ siết lại: "Em nói đúng. Tận hưởng cuộc đua." Tận hưởng cả từng khoảnh khắc được ở bên hắn.
Kế hoạch thi đấu khá dồn dập, hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, cùng đội ngũ kỹ thuật di chuyển đến nơi thi đấu trước để làm quen khí hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
De TodoTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)