Editor: Zanggg
Beta: Dưa
______________
Lý Du thật sự không giống con người.
Hắn không ăn, không uống, không ngủ, cứ như một thân cây mục ruỗng, toàn thân toát ra sự suy bại. Hắn là một bí ẩn nguy hiểm bị phủ bụi suốt nhiều năm. Kiếp trước, đừng nói là cười, Lâm Kỳ thậm chí chưa bao giờ thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn.
Trước đây, Lâm Kỳ cũng biết Lý Du đẹp, nhưng không ngờ khi hắn cười lại đẹp đến vậy, còn mê hoặc lòng người hơn bất kỳ loại cổ trùng nào.
Lâm Kỳ ngây người, thậm chí không nhận ra có người đang gõ cửa xe bên cạnh mình. Phải đến khi Bành Việt không chịu nổi nữa mới lên tiếng:
"Này, mở cửa đi!"
Lâm Kỳ như bừng tỉnh từ trong mộng, giật mình quay người mở cửa xe.
Người đứng ngoài thấy cửa mở thì vội vàng lùi lại một bước:
"Ngài Lý, cảm ơn ngài đã chịu đến đây."
Nghe thấy giọng nói ấy, cả người Lâm Kỳ cứng đờ. Đây... chẳng phải là Minh Nguyệt Bình sao? Lâm Kỳ lập tức cúi đầu thật thấp, tầm mắt rơi xuống đôi giày da tinh xảo kia, trong giây lát, ký ức như bị kéo trở lại phòng tắm kia. Y nghĩ chắc chắn tai mình đỏ lên rồi, hơn nữa còn đỏ dữ lắm.
Lúc này, giọng điệu của Bành Việt đã trở nên lạnh nhạt hơn:
"Ta không có nhiều thời gian, anh bớt lời khách sáo, vào thẳng vấn đề đi."
Minh Nguyệt Bình cung kính đáp:
"Tôi muốn nhờ ngài xem qua tình trạng của người yêu tôi. Gần đây xung quanh tôi không được ổn lắm, tôi không tin tưởng Chương Lâu."
Bành Việt thay mặt Lý Du trả lời:
"Ta có thể giúp anh, nhưng hôm nay thì không được."
Minh Nguyệt Bình lập tức căng thẳng:
"Là tại tôi có chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao?"
Sắc mặt Bành Việt thoáng ửng đỏ, hạ giọng giải thích:
"Anh vừa mới thân mật với người yêu, mùi cổ trùng trên người anh đã lây hết sang cậu ta. Nếu dò cổ bây giờ sẽ không chính xác."
Mặt Minh Nguyệt Bình cũng đỏ bừng. Anh hẹn gặp Lý Du, nhưng Lý Du chỉ cho anh vài phút để gặp ở bãi đỗ xe. Ban đầu anh định chờ Sở Du học xong rồi mới nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy Sở Du, lý trí của anh lập tức bay sạch.
"Xin lỗi, thưa ngài." Minh Nguyệt Bình lùi lại một bước, va vào lồng ngực Sở Du. Sở Du đỡ lấy anh, khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút, mặt vẫn đỏ bừng bừng:
"Vậy lúc nào ngài có thời gian ạ? Chúng ta hẹn hôm khác nhé."
Lý Du vỗ nhẹ lên lưng Lâm Kỳ.
Từ khi nghe thấy giọng Minh Nguyệt Bình, Lâm Kỳ đã co người rúc vào ghế sau như một đống chăn bị gấp lại, cố gắng hòa làm một với lớp da ghế để giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình. Lý Du vừa chạm vào, y liền run lên nhưng vẫn cố chấp giả chết, không chịu nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
DiversosTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)