Chương 77: HQRR 10: Cho em thử một lần, được không?

263 37 6
                                        

Địch Lam bước vào thang máy xuống tầng hầm gửi xe. Lâm Kỳ đang tựa người vào xe chờ hắn, đôi chân dài vắt chéo, cúi đầu cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại cầm một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng rực, cặp kính mắt vẫn nằm trên sống mũi, gương mặt toát lên vẻ nho nhã sạch sẽ, đầy phong lưu tiêu sái.

Tiếng cửa tự động mở khiến Lâm Kỳ chú ý. Y ngẩng đầu lên, thấy Địch Lam thì cầm chiếc mũ bảo hiểm vẫy vẫy: "Lên xe."

Địch Lam như chợt bừng tỉnh từ giấc mộng.

Làm sao mà... hắn lại thích người này đến vậy chứ?

Địch Lam tiến lại gần, Lâm Kỳ đưa chiếc mũ bảo hiểm cho hắn. Địch Lam khẽ sờ vào nó rồi nói: "Em có mũ rồi."

"Tùy cậu." Lâm Kỳ cất điện thoại vào túi, mở cửa lên xe.

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, Lâm Kỳ lái xe một cách điềm tĩnh, cố gắng phớt lờ ánh nhìn chăm chú từ ghế phụ. Nhưng thật sự là không bỏ qua nổi. Đến khi gặp đèn đỏ, y dừng xe, nhanh tay giật chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Địch Lam rồi úp ngay lên mặt hắn.

Trong xe vang lên một tiếng cười khẽ, tai Lâm Kỳ cũng hơi đỏ lên.

Địch Lam hay nói nhiều khiến y phiền, nhưng lúc hắn chỉ cười không nói,  y càng phiền hơn, sợ không giấu nổi nữa.

Địch Lam lấy mũ xuống, dứt khoát úp ngược lại che mặt mình, ngả đầu tựa vào cửa xe, tỏ vẻ muốn ngủ.

Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Qua khóe mắt, Địch Lam nhìn thấy khoảnh khắc y thả lỏng, trong lòng nghĩ: Thẳng à? Có vẻ không thẳng đến thế đâu.

Cả đoạn đường im lặng không ai nói chuyện, nhưng sự hiện diện của Địch Lam vẫn rất mãnh liệt. Trên người hắn có loại mùi hương không rõ là mùi gì, chỉ biết rất dễ chịu, là mùi của một chàng trai sạch sẽ, khiến người ta liên tưởng tới nắng hạ trong lành.

Đến bãi đỗ xe dưới khu chung cư, Lâm Kỳ dừng xe, lại thở ra một hơi: "Đến rồi, lên nghỉ ngơi đi."

Địch Lam bỏ chiếc mũ khỏi mặt, mặt hắn che suốt đoạn đường, bị đè cho hơi đỏ lên, tóc tai rối tung, nhưng đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời, ẩn chứa chút ám thị mập mờ.

"Anh Lâm" Địch Lam khẽ nói, "Cho em thử một lần, được không?"

Đây rõ ràng là dùng sắc dụ dỗ.

Lâm Kỳ nắm chặt vô-lăng, cố gắng suy nghĩ xem có nên từ chối hay không, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Địch Lam đã ghé tới sát gần.

Y không có cách nào nhúc nhích.

Đôi môi chỉ chạm nhẹ một cái, tựa như chuồn chuồn đạp nước, chỉ là một thoáng ngắn ngủi khi nhiệt độ và nhiệt độ giao hòa. Đôi môi vốn không quá nóng, nhưng nhiệt độ từ cái chạm của đối phương truyền tới, lại như bùng lên thành cơn sốt mãnh liệt.

Địch Lam từ từ rời đi. Lâm Kỳ nghiêng mặt, mắt rũ xuống, đôi tay trên vô-lăng vẫn giữ nguyên không nhúc nhích.

Địch Lam thấp giọng nói: "Anh Lâm, nhanh quá, để em thử lại lần nữa."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ