Editor: Zanggg + Dưa
_____________________
Một tiếng "choang" vỡ nát đột ngột vang lên, Lâm Kỳ quay đầu lại thì thấy Lâm Xác Phong bước ra từ phòng vệ sinh, đang trợn mắt há mồm nhìn y và Lý Du. Trên sàn nhà là bát nước trụng mì đã đổ tung tóe. Lâm Xác Phong miệng há hốc, mặt ngây dại, cất tiếng: "Kỳ Kỳ, hai người đang......"
Lâm Kỳ vẫn đang được Lý Du ôm trong lòng. Nghe vậy, y lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, sợ bị ném xuống, hùng hồn tuyên bố: "Ba, đúng như ba nghĩ đấy!"
Lâm Xác Phong trợn trắng mắt, ngất xỉu tại trận.
Lâm Kỳ nhìn xuống, thấy lần này Lâm Xác Phong ngất thật, lúc ngã xuống còn phát ra một tiếng "rầm".
"Như nào cơ?" Lý Du chậm rãi hỏi.
Lâm Kỳ nghiêng đầu nhìn Lâm Xác Phong vừa gục xuống, nhanh chóng chuyển đề tài: "Tiên sinh, giọng ngài hay thật đó."
"Bạch Nương Tử...... là gì?" Lý Du hỏi.
Vừa rồi cũng là do đầu óc Lâm Kỳ trống rỗng, nhất thời lỡ miệng nói ra, nói xong là hối hận hiền, thầm nghĩ chắc là Lý Du không để tâm đi tra cứu đâu, thế là y đáp nửa thật nửa giả: "Bạch Nương Tử là một con rắn rất đẹp."
Lý Du đặt y xuống, giọng thản nhiên: "Ai bảo cậu rằng ta là rắn?"
Lâm Kỳ đứng vững, vội vàng xua tay giải thích: "Không không! Ý tôi là... tiên sinh cũng đẹp như Bạch Nương Tử vậy đó, mà Bạch Nương Tử cuối cùng còn thành tiên nữa đấy."
Lý Du liếc nhìn y, rồi bất ngờ vươn tay bóp lấy hai cánh môi y. Lâm Kỳ hiểu ý, lập tức gật đầu lia lịa, tỏ rõ sẽ giữ bí mật. Thấy vậy, Lý Du mới buông tay.
Lâm Kỳ sờ sờ gáy mình, phát hiện cổ đã không còn đau, xoay nhẹ cũng không nghe thấy tiếng gì, liền vui vẻ reo lên: "Tiên sinh! Cổ trùng biến mất rồi!"
Lý Du cho y một ánh mắt không rõ ý, đầu lưỡi đỏ tươi như lưỡi rắn thoáng lộ ra, thần sắc quỷ dị.
À, thân là một con rắn, thì ăn côn trùng cũng đâu có gì lạ. Lâm Kỳ đi theo Lý Du ra ngoài, hốt hoảng nghĩ có khi nào cái "trùng thất" kia thực chất chính là căng-tin của Lý Du không nhỉ?
Khi Lý Du và Lâm Kỳ bước ra ngoài, bốn người bên ngoài đã tạo thành một đội hình chơi mạt chược hoàn hảo. Bành Việt đứng, Minh Nguyệt Bình ngồi ở vị trí trung tâm, khuôn mặt mệt mỏi đến thiếu điều muốn khắc bốn chữ "sứt đầu mẻ trán" lên mặt, trông hệt như một người chồng mắc kẹt giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Lâm Kỳ theo sau Lý Du rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.
Minh Nguyệt Lan lên tiếng trước: "Ngài Lý, ngài là Lý tiên sinh đúng không? Xin ngài nhất định phải nói ra chân tướng, là anh ta hại cậu Lâm đúng chứ?!"
Dù là hỏi, nhưng giọng điệu của cô lại chắc chắn đến mức không cho ai cơ hội phản bác.
Lý Du im lặng không nói, Bành Việt đứng phía sau cũng không có ý định mở miệng.
Từ đầu đến cuối, Sở Du vẫn ngồi thẳng lưng, sắc mặt bình thản, không phủ nhận cũng không biện giải, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía trước, như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
AcakTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)