Sau khi phát hiện Bành Việt biến mất, Lâm Kỳ đã đoán được chuyện gì xảy ra, phỏng chừng Lý Du cũng đã biết.
Hiện tại, Lâm Kỳ, Lâm Xác Phong và Lý Du đều đang ở trong trùng thất.
Lý Du đang luyện cổ, Lâm Xác Phong ngồi cạnh Lâm Kỳ, trông vẫn còn rất đau lòng. Kim Tằm Cổ tuy là cổ trùng nhưng lại có linh tính rất cao, đối với ông, nó đã vô thức trở thành một thành viên trong gia đình.
Lâm Kỳ đã lớn, có nhiều chuyện không muốn nói với ông nữa. Con cái trưởng thành là chuyện bình thường, ông cũng hiểu và quen rồi. Nhưng khi Kim Tằm Cổ xuất hiện trong cuộc sống của ông, ông dường như nhìn thấy bóng dáng của Lâm Kỳ thuở nhỏ.
Lâm Xác Phong rơi nước mắt, không ngừng đưa tay lau đi. Lâm Kỳ nhỏ giọng an ủi ông, dù biết rằng lời an ủi của mình cũng không có tác dụng gì nhiều. Ánh mắt y chuyển sang bóng lưng của Lý Du.
Đây không phải lần đầu y thấy Lý Du luyện cổ, nhưng là lần đầu thấy hắn chăm chú như vậy.
Trước đây, Lý Du luyện cổ đều rất tùy ý, chỉ cần lấy một cái nồi là xong việc. Nhưng bây giờ xung quanh hắn là một vòng cổ trùng, một tay viết chú ngữ, một tay thả trùng vào. Lâm Kỳ không biết hắn đang luyện cổ gì, chỉ cảm thấy loại cổ này chắc chắn có tà tính rất mạnh.
Lâm Kỳ có chút lo lắng cho Lý Du. Khi hắn dẫn hai người ra khỏi trùng thất đến nhà bếp, y cố ý nắm tay hắn: "Tiên sinh, chẳng phải anh đã từng nói, cổ sư kỵ nhất là giận dữ sao?"
Lý Du siết nhẹ tay y: "Ta có chừng mực."
Bành Việt đã biến mất, việc nấu ăn rơi vào tay Lâm Xác Phong. May mắn là trong bếp còn rất nhiều nguyên liệu dự trữ. Lúc xào rau, khóe mắt ông lại cay cay.
Khi bày biện bữa ăn, ông cố ý đặt thêm một bát cháo.
Lâm Kỳ không nói gì, chỉ nhìn ông không nhấc nổi đôi đũa ngồi ngẩn người trước bát cháo, lòng không khỏi xót xa: "Ba, ba ăn một chút đi."
"Ừm."
Lâm Kỳ lại nhìn về phía Lý Du: "Tiên sinh, em và ba thể giúp gì cho anh không?"
Lý Du đáp: "Bảo vệ bản thân thật tốt."
Lâm Kỳ gật đầu: "Em biết rồi."
Y hiểu rõ khả năng của bản thân. Dù giận dữ hay đau lòng đến đâu cũng không thể thay đổi được gì, càng không thể trở thành gánh nặng cho Lý Du.
Dù bề ngoài trông Lý Du không có gì khác thường, nhưng Lâm Kỳ cảm thấy không khí dường như ngày càng căng thẳng, tựa như có một cơn bão sắp ập đến.
*
Bên ngoài trùng thất đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lâm Kỳ và Lâm Xác Phong cảnh giác đứng dậy.
"Lý Du."
Giọng nói ngoài cửa già nua trầm thấp.
Lý Du vẫn không quay đầu lại, tiếp tục luyện cổ. Có vẻ hắn đang ở thời điểm quan trọng, đã mấy ngày không rời khỏi trùng thất.
Lâm Kỳ cao giọng hỏi: "Ai đó?"
Người bên ngoài im lặng hồi lâu rồi nói: "Lý Du, người thật sự hồ đồ rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)