Chương 101: CSLT 14: Y yêu hắn thế đấy! Thì đã sao chứ?!
Trương Phong Hỉ chết rồi. Còn về việc gã chết như thế nào, hoàn toàn chỉ dựa vào mấy nét bút. Công văn từ bộ Hình đưa xuống viết rằng: vì đường sá vất vả, nhiễm bệnh hiểm nghèo không chữa được dẫn đến tử vong.
Người đi chôn xác trở về thì lại len lén truyền nhau: kẻ nhiễm bệnh hiểm nghèo ấy có một vết hằn tím bầm trên cổ, lưỡi thè ra như bị bóp cổ đến chết, quả là thứ bệnh quái lạ chưa nghe thấy bao giờ.
Trong Lâm phủ, Lâm Kỳ đang nằm trên giường, lông mi khép chặt, sắc mặt đỏ ửng bất thường, đôi môi nứt nẻ vì sốt cao. Một bàn tay với đốt xương rõ ràng múc một muỗng nước ấm đưa đến bên môi y. Lâm Kỳ sốt đến độ thần trí mơ hồ, uống vào không được bao nhiêu, chỉ vừa đủ làm ướt môi y, còn lại phần lớn thì chảy dài xuống chiếc cằm láng mịn.
Hàn Phùng nâng mu bàn tay lau khô nước trên cằm Lâm Kỳ, ánh mắt nặng nề nhìn y chăm chú.
Hôm ấy, Trương Phong Hỉ đi đời nhà ma giữa lúc hắn và Lâm Kỳ còn đang giằng co, rất khó để nói là chết trong tay ai, chẳng thà nói là cùng chết trong tay hai người bọn họ thì thỏa đáng hơn một chút.
Lâm Kỳ... một Lâm Kỳ không nhuốm bụi trần...
Sao hắn dám? Hắn dựa vào đâu mà kéo Lâm Kỳ từ đỉnh tuyết trắng xuống chốn luyện ngục?
Từ hôm đó đến nay, Lâm Kỳ sốt mê man suốt hai ngày hai đêm vẫn chưa tỉnh lại.
Tim Hàn Phùng như bị thiêu thành tro, đầu óc rối bời, chuyện trong bộ Hình cũng chẳng buồn ngó ngàng tới nữa. Tràn ngập đầu óc hắn đều chỉ nghĩ đến Lâm Kỳ, thật sự chỉ hận không thể tự chết quách đi cho rồi.
Sống lại một đời, đáng lẽ chỉ cần đứng từ xa mà nhìn Lâm Kỳ cũng đủ rồi, vốn dĩ hắn cũng chỉ mong tên tuổi của y rạng rỡ khắp thiên hạ. Chẳng lẽ hắn không rõ quan trường hiểm ác là thế nào? Trong chốn tranh quyền đoạt lợi ấy, nếu thực sự giữ được bản tâm thì kết cục sẽ ra sao? Trong số những kẻ có thể sống sót, có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng bản thân trong sạch?
Với tính tình của Lâm Kỳ, y tuyệt không phải người thích hợp lăn lộn chốn quan trường.
Cớ sao hắn lại cố chấp đến thế? Cớ gì sống lại một đời... lại vẫn chẳng tiến bộ được chút nào.
Chiếc muỗng sứ trong tay Hàn Phùng rơi xuống bát, hắn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay khô ráo của Lâm Kỳ, bất giác đã khiến lòng bàn tay y ươn ướt.
Người hầu bưng một chậu nước ấm mới tới, trông thấy cảnh tượng trong phòng thì khẽ khàng đặt chậu nước lên chiếc kệ ở cửa, rồi khẽ khàng lui ra ngoài.
Lâm Kỳ đang chìm trong một cơn ác mộng.
Y mơ thấy người hỗn hợp được giải phóng, bản thân y thì tỉnh dậy từ khoang nuôi cấy, tinh thần lực thức tỉnh, được người ta bảo rằng từ nay y không còn phải coi việc quản lý nội trợ là mục tiêu sống nữa.
Lâm Kỳ rất hoang mang —— y chỉ biết làm nội trợ thôi.
Sau khi vào trường học, Lâm Kỳ bắt đầu dò dẫm tìm lại thân phận của chính mình. Y rất nghiêm túc, cũng rất nỗ lực, nhưng vẫn mịt mờ không thấy nổi tương lai của mình ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
RandomTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)