Chương 42: Kết thúc thế giới 2

566 73 22
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
watt.pad: _bjyxszd_0810
________________________

Lúc đi vào thang máy của chung cư, cả hai vẫn cách nhau nửa cánh tay, mỗi người nhìn một bên gương trong thang máy, Lâm Kỳ nhìn thấy rõ ràng từ cổ đến mặt mình đều đỏ ửng.

Ngại vẫn hoàn ngại, nhưng so với ngại ngùng, ý nghĩ muốn ôm, muốn hôn, muốn hòa nhập với người này vẫn áp đảo hết thảy, rất gấp, gấp đến độ tay y đã run lên bần bật.

Cơn sóng trong lòng Mạnh Huy cũng cuồn cuộn sục sôi, chờ đợi đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể chờ tới khoảnh khắc tự tay mở "món quà", mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng.

"Đinh"

Cửa thang máy mở ra, Lâm Kỳ lập tức cất bước, hai người đều vội vã ra khỏi thang máy, bả vai thoáng đụng vào nhau, ánh mắt cũng nhẹ nhàng chạm nhau trong khoảnh khắc đó, dục vọng trực diện và mãnh liệt nhất thời giao nhau, cọ ra tia lửa bắn văng tung tóe.

Mạnh Huy nâng tay lên, bàn tay to bao lấy tay Lâm Kỳ, mồ hôi trong lòng bàn tay hắn thấm ướt ngón tay y. Lâm Kỳ đi theo phía sau hắn. Mạnh Huy ấn mật mã mở cửa, "Tích", tiếng mở khóa vang lên, hắn quay đầu liếc nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ cũng đang nhìn hắn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời mà dịu dàng.

Nụ hôn bắt đầu từ lúc tiến vào nhà, mục tiêu của hai người rất rõ ràng, đi thẳng tới chiếc giường lớn màu xám trong phòng ngủ chính.

Tiếng hít thở của cậu trai hết sức nặng nề, hai sống mũi thẳng tắp đè lên nhau, gót chân Lâm Kỳ chạm tới mép giường, hơi nhũn người mà ngã thẳng xuống đệm.

Chiếc áo thun trắng hơi thấm mồ hôi bị vén mạnh lên, Lâm Kỳ nâng tay, nóng lòng cong eo lên, trên người y như thể có một ngọn lửa thiêu đốt, lông tơ toàn thân đều bị kích thích đến run rẩy, dẫn cháy cho ngọn lửa kia càng mãnh liệt hơn.

"Anh Huy......" Lâm Kỳ nắm lấy mái tóc cứng của Mạnh Huy, sóng nhiệt dâng lên trên gương mặt, ngửa cổ khẽ nhíu mày.

Mạnh Huy chờ đợi ngày này đã mười mấy năm, hắn không muốn tỏ ra gấp gáp như vậy, lần đầu tốt đẹp cần phải mờ mịt ngây ngô, hắn hít một hơi thật sâu, hôn mạnh lên dàn da mềm mại của Lâm Kỳ, sau đó giơ tay cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, động tác cực kì nhanh nhẹn, để lộ ra một thân cơ bắp màu đồng. Lâm Kỳ mở to mắt, khóe môi nở nụ cười say đắm như có như không:, "Anh Huy, anh đẹp trai thật đó."

Mạnh Huy cúi xuống hôn Lâm Kỳ, hai cơ thể toát ra sức sống trẻ trung áp sát vào nhau, trao nhau một nụ hôn triền miên, dường như đang thử thăm dò, đối kháng lẫn nhau.

Cả hai đều nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần dài gây cản trở của đối phương, Lâm Kỳ vùi mặt vào bả vai vững chắc của Mạnh Huy, bỗng nhiên hơi muốn khóc, y cắn cổ hắn, nói chậm rãi mà khẩn thiết: "Anh Huy, làm đi."

Khu vực xa lạ mà mê người kia cũng nhiệt tình mời gọi Mạnh Huy hệt như chủ nhân của nó, những thứ đã chuẩn bị sẵn đặt trên tủ đầu giường đã phát huy công dụng.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào, Lâm Kỳ cắn lấy ngón tay, chưa làm quen được nên hơi run lên, khóe mắt chảy ra vài giọt lệ, lăn xuống chiếc gối màu xám.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ