Chương 58: NTKH 16: Mê loạn

279 48 6
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---

Lâm Kỳ vẫn bị dọa chạy mất. Bảo y nhát gan không có tiền đồ y cũng chịu, may mà Lý Du cũng không đuổi theo.

Sau khi chạy ra khỏi phòng mình, Lâm Kỳ dựa vào vách tường ở tầng hai, trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, trong miệng còn vương lại hương vị của Lý Du, y từ từ giơ tay chạm nhẹ vào môi mình, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa làm.

Nồng nhiệt đến vậy, khát khao đến vậy, hoàn toàn quẳng hết sự dè dặt sang một bên.

Cảm giác nuốt xuống, cảm giác đầu lưỡi lướt qua, còn cả mùi hương thanh lãnh đặc trưng của Lý Du... tất cả dần dần hiện lên rõ ràng trong ký ức của y.

Lâm Kỳ dựa vào tường, từ từ ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, chìm đắm trong phiền muộn vì sự "đổi sắc" của mình.

Không bao lâu sau, trên đỉnh đầu y truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng. Lâm Kỳ ngẩng lên, thấy Lý Du cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Tấm trường bào đỏ sẫm trên người hắn chỉ khoác hờ, Lâm Kỳ nhìn thoáng đã đỏ mặt, vội vàng cúi đầu giấu đi gương mặt mình. "Tiên sinh... em vẫn cần thêm chút thời gian."

Lý Du ngồi xổm xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu y. "Vào phòng tắm rửa đi, nghỉ ngơi một chút."

Lâm Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ để lộ đôi mắt trên đầu gối. Gương mặt của Lý Du hoàn toàn chẳng hề vướng chút dục vọng nào, lạnh nhạt, cao quý, xen lẫn nét suy tàn. Lâm Kỳ không khỏi buông lỏng hai tay đang ôm lấy đầu gối.

Lý Du nhân cơ hội vươn tay, nhẹ nhàng bế bổng y lên. Lâm Kỳ chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhẹ đến vậy. Lý Du gần như chẳng tốn chút sức lực nào, giống như đang ôm một chiếc lá mỏng như trang giấy vậy. Tầm mắt của y chạm đến cơ thể trắng trẻo, rắn rỏi lộ ra dưới lớp trường bào rộng mở, làn da trông vừa có độ bóng vừa có độ đàn hồi.

Lâm Kỳ không nhịn được, vươn ngón tay chọc nhẹ một cái.

Quả nhiên đúng như y tưởng tượng, đàn hồi, mềm mại, cảm giác chạm vào rất tuyệt.

Lý Du chẳng có phản ứng gì trước hành động này, chỉ bình tĩnh bế y vào phòng, đặt y lên bệ rửa mặt trong nhà tắm.

Lâm Kỳ dựa lưng vào tấm gương lạnh phía sau, nhìn ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Lý Du, y lặng lẽ nuốt nước miếng.

Y đang ngồi, gần ngang bằng với Lý Du đang đứng, thậm chí còn thấp hơn hắn một chút. Bởi vậy, Lý Du chỉ cần hơi cúi đầu là có thể dễ dàng bắt lấy môi y.

Khi đôi môi Lý Du tiến lại gần, Lâm Kỳ đã chủ động hé miệng ra trước.

Như thể đã từng hôn nhau vô số lần vậy.

Môi lưỡi quấn quýt chặt chẽ đầy mê hoặc.

Lâm Kỳ nhận ra y đã say mê chiếc lưỡi rắn mỏng manh của Lý Du, thích cảm giác bị cắn nuốt, bị chiếm hữu, nguy hiểm đến hít thở không thông và sự dịu dàng cực hạn ấy.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ