"Cảnh hôn?" Lâm Kỳ hơi ngẩng đầu, y bị ánh mắt và hơi thở của Địch Lam bao phủ, nửa khuôn mặt bị mười ngón tay cố tình che đi đã bắt đầu nóng lên.
Chết tiệt thật chứ, y vẫn đang phải giả vờ mình chẳng mảy may động lòng.
Lâm Kỳ thản nhiên nói: "Làm diễn viên thì kiểu gì cũng phải trải qua chuyện này, diễn cho tốt là được."
Địch Lam không nhúc nhích, hai tay chống lên bàn làm việc chẳng hề có ý định rời đi. Hắn mang khí chất tươi trẻ không gì sánh bằng, gương mặt tuấn tú đến chẳng thể chê vào đâu, còn ánh mắt lại là thứ vũ khí giết người hàng loạt. Người khác chỉ cần bị hắn nhìn quá ba giây là kiểu gì cũng mềm nhũn cả chân, thế nhưng Lâm Kỳ vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt, cũng không né tránh, cứ thế yên lặng nhìn Địch Lam như thể đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm.
Địch Lam có hơi nhụt chí, dời mắt yếu thế nói: "Em hồi hộp."
"Hồi hộp cái gì?"
"Em chưa từng hôn ai." Địch Lam lại nhìn sang y, ánh mắt tha thiết mà tự nhiên.
Lâm Kỳ chớp mắt một cái, "Tôi giúp cậu nhé?"
Đôi mắt Địch Lam thoáng chốc bừng lên ánh sáng rực rỡ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
*
Chú mèo nhỏ màu xám xanh kêu "meo meo meo" rồi nhảy xuống từ trụ mèo, mượn bờ vai Địch Lam để nhẹ nhàng đáp đất, còn hùng hổ bước ngang qua giày hắn. Địch Lam xoa xoa mũi, liếc nhìn những chú mèo đáng yêu đủ giống loài xung quanh: "Công ty mình có chỗ này từ bao giờ vậy ạ?"
Lâm Kỳ đứng cạnh hắn, đám mèo kia vung vẩy đuôi rất bình thản, chẳng sợ người chút nào. Lâm Kỳ nói: "Sếp Thang cho làm đấy, bảo gần đây áp lực trong công ty lớn quá, cho nhân viên thư giãn một chút."
Bề ngoài Xuyên Lưu nhìn vẫn ổn, nhưng thực ra đã đứng bên bờ vực sinh tử rồi.
Thang Tĩnh Xuyên lo đến phát rồ, bình thường là người cực kì lười mà giờ cũng ngày ngày chạy đôn chạy đáo ra ngoài tìm cơ hội kéo vốn đầu tư.
Toàn công ty chỉ có Lâm Kỳ là vẫn bình tĩnh như thường. Y liếc nhìn Địch Lam bên cạnh — đã có quân bài gian lận trong tay, cứ thẳng chân mà bước, không cần quay đầu.
"Hôn đi." Lâm Kỳ chỉ một vòng quanh đám mèo lông xù, "Cứ từ từ mà tập, muốn hôn đứa nào thì hôn đứa đó, béo gầy đủ loại, tha hồ mà chọn."
Địch Lam: "......"
Lâm Kỳ cố nhịn cười, nghĩ bụng cuối cùng cũng có lúc hắn cạn lời, nhìn dáng vẻ nghẹn họng không nói được câu nào của Địch Lam, y lại thấy vui không tưởng.
Đúng là kỳ diệu, rõ ràng đều là cùng một người, vậy mà mỗi một phiên bản hắn đều có chút khác biệt — tựa như các cạnh của một viên đá quý, mỗi mặt lại phản chiếu ánh sáng khác nhau.
Mỗi một mặt đều khiến y cảm thấy mới mẻ và rung động.
"Cứ vậy nhé." Lâm Kỳ vỗ lên cánh tay hắn, "Tập cho quen rồi tôi đưa cậu về."
Địch Lam ở lại trong "Phòng Meo Meo".
Bề ngoài hắn tuấn tú đến mức tưởng như không phải người thật, bất kể là đàn ông hay phụ nữ thấy hắn đều sẽ sinh lòng yêu thích, đó là sự khát khao tự nhiên đối với cái đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
De TodoTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)