Chương 45: NTKH 3: Cái miệng nhỏ của cậu ngọt thật

353 53 10
                                        

Dưa: Giao thừa nên mỗi truyện đăng thêm 2 chương tặng mọi ngừi, chúc các xinh ngoan iu của tui một năm mới bình an vui vẻ may mắn xinh đẹp rạng ngời, iu iu
________________

Một đứa trẻ cao chừng một thước, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tấm chăn mỏng trên người Lâm Kỳ, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức, cố bày ra dáng vẻ hung thần ác sát.

Lâm Kỳ: "......" Đồng nghiệp cũ đây mà.

Kiếp trước, Lâm Kỳ nuôi trùng trong trùng thất của Lý Du. Kim Tằm Cổ làm nhiệm vụ trông cửa ở đó, hai người "sống nương tựa lẫn nhau", đáng thương không kể xiết. Kim Tằm Cổ giỏi biến hình, khi thì thành rắn, khi thì thành ếch, nhưng thích nhất là hình dạng cậu bé nhỏ xíu cao một thước với làn da trắng nõn và chiếc quần đỏ này.

Lâm Kỳ bất đắc dĩ hỏi: "Sao em lại theo tới đây?"

Kim Tằm Cổ hơi ngơ ngác trước thái độ như gặp người quen này. Nó không thể phát ra âm thanh tự thân, thứ mà Lâm Kỳ nghe được thực ra là do Kim Tằm Cổ kích thích cho chính y tưởng tượng.

Vừa rồi, Lâm Kỳ tưởng mình đang nói chuyện với hệ thống, cho nên âm thanh nghe thấy cũng là giọng của hệ thống.

"Du Du bảo em theo." giọng Kim Tằm Cổ trong tai Lâm Kỳ bây giờ lập tức biến thành giọng trẻ con mềm mại đáng yêu.

Lâm Kỳ nghĩ thầm, Lý Du tốt quá trời, y còn đang lo làm sao để duy trì khoảng cách nhưng vẫn giữ liên lạc với Lý Du. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

"Vậy em ngoan nhé," ánh mắt Lâm Kỳ rơi xuống đôi tay nhỏ xíu trắng trẻo của Kim Tằm Cổ. Ba ngón tay mềm oặt, không có móng, giống như sợi mì vậy, nó đang cố sức giữ chặt tấm chăn. Lâm Kỳ hạ giọng: "Em buông chăn ra đi, không nặng à?"

Kim Tàm Cổ: QAQ nặng chết đi được.

Nó run run buông tấm chăn ra, ngồi bẹp xuống ngực Lâm Kỳ. Hình dạng cậu nhóc cao một thước trông chẳng khác gì món đồ chơi, không có lông mày, đầu trọc lóc bóng nhẵn như quả trứng cút. Đôi mắt đen lúng liếng toát ra vẻ tủi thân: "Du Du bảo em dọa anh."

"Không sao đâu, anh hiểu mà," Lâm Kỳ chân thành nói, "Du Du làm vậy là thích anh đó."

Kim Tàm Cổ gật đầu, "Cảm ơn, anh cũng tốt ra phết."

"Em thích nhà vệ sinh phòng anh không? Dưới tầng nhà anh còn một cái nữa, em cứ chọn thoải mái." Lâm Kỳ hào phóng nói.

Kim Tằm Cổ thích ở nhà vệ sinh nhất, tốt nhất là kiểu hố xí, nhưng lâu nay quanh quẩn canh cửa trông trùng con trong phòng trùng, nó sắp trầm cảm mất rồi, nên bây giờ không dám kén chọn, nó lắc đầu: "Em ở đây là được, không thì Du Du lại đánh em."

Lâm Kỳ thở dài, chính cậu đã có góc nhìn mới về tình yêu, bèn chân thành nói: "Ngài ấy cũng là thích em đó."

Kim Tằm Cổ bò dậy, hiển nhiên là chẳng cần sự yêu thích của Lý Du cho lắm, nó hóa thành một con rắn nhạt màu, chầm chậm trườn về phía nhà vệ sinh của Lâm Kỳ

"Đợi đã." Lâm Kỳ gọi.

Kim Tàm Cổ vặn chính mình thành bánh quẩy, quay đầu lại, "Sao dạ?"

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ