Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---
"Anh nói thật đi, có phải anh không còn yêu em nữa rồi đúng không? Anh chỉ cảm thấy em và đứa con trong bụng em đang cản trở anh thôi, đúng chứ?"
"Em nói đủ chưa? Ban ngày anh phải đi học, dạy kèm, ban đêm còn phải đi làm ở quán bar, anh làm tất cả là vì cái gì? Chẳng phải là để nuôi cái nhà này sao?"
"Anh đến quán bar không phải vì có cô gái nào tìm anh à? Anh nói là vì gia đình, nhưng con sắp sinh rồi mà em còn chưa thấy được một góc của giấy đăng ký kết hôn!"
"Thẩm Mộng, em đừng quá đáng. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, em không thể thông cảm cho anh một chút sao? Vừa về nhà đã cãi nhau, anh thực sự không nhận ra em nữa rồi."
"Em biết, anh hối hận rồi chứ gì? Một đứa học trung cấp như em không xứng với sinh viên đại học như anh!"
Thẩm Mộng quay đầu bỏ đi, ôm bụng bầu lao ra khỏi căn phòng thuê.
Vu Văn bất lực day huyệt thái dương, cố gắng điều hòa hơi thở, đầu óc vừa tỉnh táo lại thì vội vàng đuổi theo.
Thẩm Mộng vẫn đang mang thai con của anh ta, phụ nữ có thai thì cảm xúc thất thường là chuyện bình thường, vậy mà anh ta lại không nhịn được!
Vu Văn tự trách bản thân. Nếu không phải vì anh ta quá vô dụng, không đủ can đảm thẳng thắn với gia đình, thì Thẩm Mộng cũng không đến mức ngày nào cũng lo được lo mất mà cãi nhau với anh.
Anh ta thật sự muốn tự cho mình hai cái bạt tai.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Vu Văn lớn tiếng gọi: "Thẩm Mộng! Em đang ở đâu? Anh sai rồi! Mau về đi!"
Thẩm Mộng chạy vội vàng, chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, ngay cả dép cũng là dép lê. Cô tức giận như vậy, lỡ chạy nhanh quá mà vấp ngã thì sao? Vu Văn càng nghĩ càng hoảng, sải bước nhanh hơn, dáo dác tìm kiếm xung quanh, sốt ruột nói: "Thẩm Mộng, mau ra đây, anh thực sự lo lắng lắm rồi. Có chuyện gì thì về nhà rồi nói!"
Trời tối thế này, muộn thế này, Thẩm Mộng chắc không thể đi xa được.
Vu Văn chạy vòng quanh khu chung cư gọi lớn, nhưng không có ai trả lời, đành tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ.
Dưới gốc cây chuối khô héo dưới lầu, Thẩm Mộng run rẩy, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Hai tay cô bị trói ngược ra sau, không thể nhúc nhích. Đôi môi cũng bị bịt chặt, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Văn gọi tên cô, dần dần đi xa.
Vu Văn, em ở đây... Vu Văn... Quay lại nhìn em đi...
Nỗi sợ hãi tột độ khiến bụng Thẩm Mộng quặn thắt đau đớn. Nước mắt cô rơi lã chã, run rẩy ngước nhìn lên trên bằng ánh mắt cầu xin.
Gã đàn ông bịt miệng cô có thân hình cao lớn, ngay cả trong bóng tối cũng lộ rõ đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Gã chậm rãi buông tay, không còn bịt miệng cô nữa.
Thẩm Mộng van nài: "Tôi... tôi sắp sinh rồi."
"Vừa rồi, hình như cô rất tức giận." Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, nhưng nét mặt của gã lại khiến Thẩm Mộng sợ hãi đến mức muốn khuỵu xuống. Nếu không phải vì trong bụng còn có đứa bé, có lẽ cô đã không thể đứng vững nổi. Gã nhẹ giọng hỏi: "Cô muốn biết anh ta có thực sự yêu cô hay không, đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
RandomTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)