Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Lúc mở cửa, tay Lâm Kỳ hơi run rẩy, cửa mở ra, trong nhà tối đen, Mạnh Huy bước vào trước, nắm lấy tay Lâm Kỳ nói: "Từ từ đã." Hắn giơ tay bật đèn lên.
Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng căn nhà ấm áp, trang trí tông màu ấm, nội thất gọn gàng đáng yêu, thoạt nhìn không có dấu vết có người đột nhập. Mạnh Huy mở từng phòng ra nhìn một lượt rồi mới quay lại cửa: "Vào đi."
"Mẹ không ở đây, phải không?" Lâm Kỳ không đi vào.
Mạnh Huy cau mày gật đầu.
Tim Lâm Kỳ như rơi xuống đáy vực, y có một linh cảm cực kỳ xấu: "Anh Huy, em ra ngoài tìm xem, anh ở nhà chờ đi."
Mạnh Huy kéo tay y lại, nghiêm túc nói: "Em chờ, anh ra ngoài tìm." Hắn cương quyết kéo Lâm Kỳ vào nhà, đẩy y ngồi xuống sô pha, nghiêm túc nhìn y: "Khóa cửa vào, anh về sẽ tự mở, đừng mở cửa cho bất cứ ai, nghe chưa?"
Lâm Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.
Mạnh Huy đi ra ngoài, cửa đóng sầm lại, Lâm Kỳ thẫn thờ ngồi trên sô pha, từ từ ngả người ra sau.
Ánh đèn sáng đến chói mắt, Lâm Kỳ chớp chớp mắt, đôi mắt có hơi chua xót, y chậm rãi nói: "Hệ thống...... Cậu vẫn luôn ở đây, phải không?"
Hệ thống: "Tôi có thể đi đâu chứ?"
Lâm Kỳ: "Lâm Nguyệt Nga......"
Hệ thống: "Cái này thì tôi có thể nói cho cậu, cô ấy offline rồi."
Tim Lâm Kỳ chợt thắt lại, offline —— từ ngữ lạnh lẽo biết bao, hơi thở trên chóp mũi chợt dồn dập, Lâm Kỳ ấn lên ngực, cúi người im lặng mà cắn răng rơi lệ.
Hệ thống bình tĩnh nói: "Cậu đã làm khá tốt rồi nên không cần ra mặt, có một số việc cậu phải tự vấp trắc trở mới hiểu được, tôi không cần phải nhiều lời thêm nữa."
Trái tim y thắt lại đến mức sắp không chịu nổi, Lâm Kỳ kiềm chế cổ họng, thở từng hơi một. Nụ cười dịu dàng của Lâm Nguyệt Nga hiện lên trong đầu y, giọng cô dịu dàng đầy yêu thương, gọi y "Bé cưng Kỳ Kỳ". Mỗi hơi thở đi vào yết hầu tựa như một lưỡi dao cứa, Lâm Kỳ ôm siết lấy đầu gối, liên tục đập trán mình lên đó.
Hệ thống thở dài: "Đừng như vậy, chuyện gì cũng phải có lúc kết thúc, cậu ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi, độ hắc hoá của Mạnh Huy đã giảm 10% rồi. Lần sau đừng cố gắng thay đổi, cậu phải nhớ rõ, cậu là điều phối viên, nhiệm vụ của cậu là giúp đường thế giới phát triển thuận lợi......"
"Tôi không hối hận." Lâm Kỳ dừng lại, vùi gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi vào đầu gối, nghẹn ngào nói: "Ít nhất...... tôi đã khiến mẹ...... vui vẻ một thời gian......"
—— "Thế nào, cửa hàng trang phục này của mẹ được chứ? Hai năm nữa là mở chuỗi cửa hàng được rồi."
—— "Nào, bé cưng Kỳ Kỳ, nếm thử thịt kho tàu mẹ làm xem."
—— "Hôm nay mẹ vui lắm luôn!"
Thời gian đã để lại dấu vết trên khuôn mặt cô, nếp nhăn trên trán, vết chân chim nơi khoé mắt, tàn nhang, tất cả đều in dấu trên đôi gò má, mà nụ cười còn giữ lại trên gương mặt cô chính là vật trang trí đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)