Chương 96: CSLT 9: Cấm dục

146 29 5
                                        

Edit: Dưa

Một đôi tay ngọc ngà thon dài đặt lên gối sứ, cung nữ quỳ bên cạnh cẩn thận tô lên lớp sơn móng tay rực rỡ. Thái hậu một tay đỡ trán, khép hờ đôi mắt. Bà đã ngoài bốn mươi lăm, nhưng năm tháng dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt, vẫn có thể xem là một phụ nhân diễm lệ. Bà nhắm hờ đôi mắt, uể oải cắt ngang lời Vương Huyền Chân: "Huyền Chân, đệ đang càn quấy đấy à?"

"Ta càn quấy thế nào chứ?" Vương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, bất chợt vung tay ném chiếc quạt ngọc trong tay vào đầu Thái hậu. Thị vệ bên cạnh phản ứng cực nhanh, kịp thời che chắn cho Thái hậu, cúi mình nhặt quạt lên, cung kính dâng trả lại cho Vương Huyền Chân. Vương Huyền Chân sa sầm mặt, giật lại cây quạt rồi trở tay tát liên tiếp mấy cái lên mặt thị vệ: "Thứ hạ tiện, ai cho ngươi ra vẻ?!"

"Đủ rồi ——" Vương Thái hậu mở mắt, ánh nhìn sắc bén đầy uy lực, "Trọng Thu, lui xuống đi."

Trọng Thu bị tát chỉ đành lặng lẽ lui xuống.

Ánh mắt Vương Huyền Chân dõi theo Trọng Thu mấy lượt, chợt cười lạnh: "Chà, hàng mới à?"

Thái hậu không chịu nổi mấy lời đi quá giới hạn của Vương Huyền Chân, bèn phất tay cho tất cả cung nhân lui xuống. Móng tay bà mới được tô phân nửa, cung nữ liếc nhìn bà một cái, thấy bà nhắm mắt thì cũng đành lui ra.

Trong điện chỉ còn lại hai chị em họ.

Thái hậu ngồi dậy, nói với Vương Huyền Chân: "Trước giờ đệ không nhúng tay vào chuyện triều chính, hôm nay sao lại phải cố tình náo loạn với ta? Ta nghe nói Hàn Phùng giở trò ở Sở Vân Lâu, moi ra được mười vạn lượng bạc, đệ chẳng những không hận hắn, lại còn đòi ta đề bạt hắn?

"Tại sao ta phải hận hắn chứ?" Vương Huyền Chân liếm nhẹ đầu răng, "Vừa đẹp vừa ngang tàng, ta thương hắn còn không hết."

Thái hậu không nói gì. Bà mang gương mặt tròn trẻ trung như búp bê, đôi má đầy đặn, môi đỏ hơi dày, vốn có nét ngây thơ trời sinh. Dẫu năm tháng trôi qua, nét ngây dại ấy vẫn còn phảng phất. Duy chỉ có đôi mắt là khác biệt, lạnh lẽo và sắc sảo tột cùng: "Trong phủ đệ thiếu gì đám trai trẻ xinh đẹp, sao cứ phải dây dưa với mệnh quan triều đình?"

"Thái hậu không quản được đâu" Vương Huyền Chân tiến tới, đứng bên cạnh bà, nhẹ nhàng đẩy tay làm cả bộ chén lưu ly sặc sỡ trên bàn trà rơi loảng xoảng xuống đất. Khóe môi y cong lên nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bạc lấp lánh, "Nếu Thái hậu không chịu, ngày nào ta cũng sẽ vào cung —— để, thăm, người.

*

Nhận được lệnh điều người, Vương Huyền Chân hài lòng rời cung. Tiền Bất Hoán chờ sẵn ngoài điện bước nhanh tới, nhưng ánh mắt Vương Huyền Chân lại dừng trên người Trọng Thu đang đứng một bên.

Vương Huyền Chân bước tới, nâng mu bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt Trọng Thu, dịu dàng hỏi: "Ngoan, có đau không?"

Trọng Thu nhỏ giọng: "Không đau."

"Ngoan lắm." Giọng Vương Huyền Chân càng nhẹ hơn, "Theo ta."

Trong cung có vô số hòn giả sơn, bên trong khoét rỗng, mùa hè tránh nắng trong đó thì mát mẻ vô cùng.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ