Tác giả: Đông Cảm Siêu Nhân
Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1
Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ]
Nguồn: Tấn Giang
Editor: Dưa Hấu Chấm...
Lâm Kỳ được thơm lây nhờ Lý Du, lại còn nhận được một tấm séc mười triệu trên bàn ăn từ Minh Trì. Minh Trì không đưa chi phiếu cho Lý Du, chắc chắn là vì muốn trả một cái giá cao hơn tiền bạc.
Lý Du không ăn không uống, quanh năm chỉ sống nhờ hấp thụ không khí và quang hợp. Hắn ngồi một mình, mái tóc trắng rủ xuống trước ngực, đưa theo phiên dịch Bành Việt trò chuyện với Minh Trì. Minh Trì nhún nhường cẩn trọng, liên tục lau mồ hôi, thậm chí mấy lần còn muốn quỳ xuống trước Lý Du.
Bàn ăn đủ lớn, Lâm Kỳ và Lâm Xác Phong ngồi khá xa ba người kia. Hai cha con cầm bát che nửa khuôn mặt, vừa ăn cơm vừa hóng chuyện.
"Con trai, con có biết ông Minh đang nói gì với ngài Lý không?"
"Con không biết."
"Chẳng phải con có... giao thoa tâm hồn à?"
"Lúc có lúc không, tiếp xúc chập chờn."
"......"
Bành Việt suýt không chịu nổi nữa. Hai cha con nhà họ Lâm rốt cuộc có biết với thính lực của tiên sinh, giọng hai người họ phải nói là to như kèn Xô-na không? Đúng là làm khó tiên sinh khi phải điềm nhiên đàm phán với Minh Trì.
Minh Trì đang cố gắng chơi bài tình cảm để mặc cả: "Tiên sinh, tôi vẫn nhớ lúc còn bé, khi mới bi bô tập nói, cha tôi đã đưa tôi..."
"Bánh bột đậu*." Bành Việt lạnh mặt nói, "Tiên sinh bảo đem lên thêm một phần."
Minh Trì đang dốc sức lấy lòng bỗng khựng lại, liếc nhìn cha con Lâm Kỳ vẫn đang ăn uống ngon lành, ánh mắt phức tạp: "Vâng thưa ngài."
(*)Bánh bột đậu:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Người hầu bưng một phần bánh bột đậu mới đặt trước mặt Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nói cảm ơn, nhón một miếng tiếp tục vừa ăn vừa xem kịch vui. Bánh bột đậu của bếp nhà họ Minh ngọt mà không ngấy, rất vừa miệng. Lâm Kỳ ăn miếng này đến miếng khác không dừng.
Lý Du liếc nhìn mấy lần qua khóe mắt. Kiếp trước hắn không ăn uống, Lâm Kỳ cũng không ăn trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Du thấy Lâm Kỳ ăn gì đó, cảm thấy rất mới mẻ. Nhìn khác hẳn so với cảnh cổ trùng cắn nuốt đồng loại, đáng yêu hơn nhiều.
Bành Việt tiếp tục phiên dịch cho Lý Du: "Chuyện nhà ông không xong xuôi dễ dàng vậy đâu, cứ từ từ mà chờ đi."
Lý Du đứng dậy, cha con nhà họ Lâm cũng lau miệng đứng lên theo, thể hiện rõ mình là tay sai trung thành của Lý Du.