Chương 11: ASCĐ-11

199 26 8
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
__________________________

Tiêu Mạc và Vạn Trúc Phong lần lượt xuống núi xử lý vụ người bị ma tu hút tinh khí. Tiêu Mạc vốn chỉ lo chuyện trong gia tộc, còn tưởng chuyện này là do con cháu trong nhà xui xẻo. Không ngờ ma tu tàn sát bừa bãi đã thành chuyện đầy đường.

Vạn Trúc Phong làm việc đến sứt đầu mẻ trán trở về, trước tiên ngồi đếm linh thạch cả buổi, qua một đêm mới nhớ đến việc tìm hai sư đệ có tiền đồ nhất trong nhà xin giúp đỡ.

"Chuyện đã nghiêm trọng thế này ư, sao lúc ta xuống núi lại không hề có tin tức gì cơ chứ?" Tiêu Mạc nhíu mày nói, hiếm có khi thu lại toàn bộ tâm tư vui đùa.

Vạn Trúc Phong chậm rãi lắc đầu, "Các gia tộc lớn đều làm theo ý mình, ai mà chịu tiên phong lộ sự yếu thế, xin các gia tộc khác giúp đỡ chứ?"

Núi Nguyệt Lộ đã là một nơi không bàn xuất thân hay liên minh gia tộc. Kết quả là, môn hạ của bốn vị chân nhân vẫn cứ chỉ lo phần mình, tranh giành vị trí cao thấp trước sau.

Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn im lặng, cúi đầu mê mải gì đó, dường như hoàn toàn không nghe gì.

Vạn Trúc Phong vân vê ngón tay, trong lòng lo lắng, do dự mở miệng: "Thực ra ta cảm thấy Đỗ sư đệ là một lựa chọn không tồi."

Người duy nhất không xuất thân từ gia tộc tu chân trên núi Nguyệt Lộ chỉ có Đỗ Thừa Ảnh. Để hắn mở lời là thích hợp nhất, sẽ không tổn hại tới thể diện của phần đông các gia tộc.

Đỗ Thừa Ảnh nghe thấy tên mình thì hoàn hồn ngẩng đầu, cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều mười phần lạnh nhạt. Ánh mắt Vạn Trúc Phong chạm phải đôi mắt ma mị của Đỗ Thừa Ảnh, không tự chủ mà nuốt lại lời tiếp theo trong miệng.

"Việc này vẫn nên báo cáo với các vị chân nhân, để họ quyết định." Tiêu Mạc làm đại sư huynh, vẫn phải có sự chững chạc nhất định. Tán Nguyệt chân nhân không lo chuyện, anh ta cũng không muốn gây rắc rối cho sư phụ. Bọn họ trước nay đều hành động khiêm tốn, không có bản lĩnh đó, mà cũng không có trách nhiệm đó.

"Mọi người muốn báo chuyện gì cho chân nhân cơ ạ?" Lâm Kỳ vừa về đã ngửi thấy mùi nhiệm vụ, hồi hộp hỏi.

Vạn Trúc Phong kể lại ngắn gọn chuyện mình gặp ở dưới núi.

Tim Lâm Kỳ đập thình thịch, vô thức nhìn qua Đỗ Thừa Ảnh.

Đỗ Thừa Ảnh đang ngồi yên không dao động, trường bào trải trên nền nhà, mái tóc đen chải mượt gọn gàng. Hắn một đêm không chợp mắt, nhưng vẫn tuấn tú phong lưu như thế, nhìn sao cũng không giống một ma vương.

Lại là tình huống không có ở kiếp trước. Lâm Kỳ đè nén nghi ngờ trong lòng mà ngồi xuống, chỉ còn một chỗ bên cạnh Đỗ Thừa Ảnh, Lâm Kỳ ngồi xuống cũng không tự nhiên lắm, cố gắng không nhìn sang Đỗ Thừa Ảnh, nhẹ giọng nói: "Báo cho chân nhân cũng tốt mà."

"Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta sẽ qua chỗ Duyên Vũ chân nhân một chuyến." Tiêu Mạc gõ gõ bàn, nghiêm túc nói với Vạn Trúc Phong, "Nhị sư đệ ở lại núi bày hàng."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ