Chương 20: Kết thúc thế giới 1

137 17 0
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Đỗ Thừa Ảnh và Lâm Kỳ cứ đứng nói chuyện một hồi, thái độ thì thản nhiên, bỏ mặc tộc người cá một lúc lâu. Người cá đã bị đông đá trong ba ngày ba đêm, khi gặp lại Đỗ Thừa Ảnh đã cực kỳ hãi hùng rồi. Đỗ Thừa Ảnh càng thờ ơ bao nhiêu, bọn họ càng sợ hãi kết cục sau đó bấy nhiêu.

Lâm Kỳ đã nhận ra Đỗ Thừa Ảnh đang cố ý dọa họ, nên cũng bình tĩnh phối hợp với hắn. Thủy Kỳ Lân cũng ăn ý mà dùng đôi mắt biếc sâu thẳm nhìn chằm chằm tộc người cá, lười nhác ngáp một cái, để lộ một bộ răng nanh sắc lẹm.

Sau khi thấy hù dọa đủ rồi, Đỗ Thừa Ảnh cuối cùng cũng quay mặt qua, lạnh lùng nhìn tộc người cá đang sợ hãi, chậm rãi nói: "Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội duy nhất."

Tộc người cá đã bị dọa đến vỡ mật, ánh mắt đều tỏ vẻ chịu phục.

"Ai sai khiến các ngươi?" Đỗ Thừa Ảnh lạnh giọng hỏi.

Lâm Kỳ có chút kinh ngạc, y còn tưởng đây là một chuyện ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống thôi, sao lại còn có người sai khiến? Y nghi hoặc nhìn về phía tộc người cá đang bị đóng băng, ánh mắt họ đều đồng loạt lộ vẻ hoang mang khi bị vạch trần.

Đúng là một loại sinh vật không thích hợp làm chuyện xấu.

Thủy Kỳ Lân há miệng hít một phần khí hoàng tuyền về bụng, lớp băng bao phủ quanh cơ thể của người cá tan biến. Tộc người cá là chủng loại đoàn kết đến dị thường, họ run rẩy nắm tay nhau, sợ hãi nhìn Đỗ Thừa Ảnh.

"Không nói?" Đỗ Thừa Ảnh quay đầu nói với Lâm Kỳ, "Sư huynh tránh mặt trước đi."

Lâm Kỳ phối hợp: "Được rồi, đừng làm bẩn quá nhé."

"Ta, ta, ta nói, nói, nói......" Trong đám người cá, người cá hơi lùn mà Lâm Kỳ quen mắt đã mở miệng, nhưng mỗi một chữ nói ra đều có một làn hơi trắng phả ra khỏi miệng, hiển nhiên là bị đóng băng đến hỏng người rồi.

Nguyệt Đinh hít thở vài hơi, khuôn mặt xinh đẹp bị đông cứng thành một màu trắng xanh như thây ma, khảm thêm đôi tròng mắt đen u oán như nữ quỷ. "Là, là một tu, tu sĩ, nói, nói Lạc Hà, ở, ở chỗ, chỗ y."

Lâm Kỳ sửng sốt.

Dường như Đỗ Thừa Ảnh đã dự đoán được từ trước, "Tu sĩ như thế nào?"

Nguyệt Đinh lại hít thêm một hơi, cơn lạnh giảm bớt một chút, câu từ cũng lưu loát hơn, "Tu sĩ kia thay hình đổi dạng, không có gì đặc biệt."

Cái chết của Lâm Kỳ vẫn luôn là một nỗi ám ảnh trong lòng Đỗ Thừa Ảnh. Kiếp trước hắn đã từng hoài nghi Bão Thúc chân nhân, không ngần ngại dùng cực hình tra khảo gã. Bão Thúc thừa nhận gã vẫn luôn âm thầm theo dõi Đỗ Thừa Ảnh, từng ra tay không ít lần để rèn luyện hắn, nhưng gã không có lý do gì để giết Lâm Kỳ.

Sát hại đồng môn là tội nặng, Bão Thúc tuân thủ lời nói của sư phụ như thể khuôn vàng thước ngọc, luôn luôn tuân theo khuôn phép cũ, thực sự không giống người sẽ vi phạm quy tắc của tông môn.

Thủy Kỳ Lân chở Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh rời đi, Đỗ Thừa Ảnh ngồi phía sau Lâm Kỳ, trầm mặc không nói gì, chỉ nắm chặt tay y.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ