Chương 119: OCTT 11: Hoa đã có chủ

161 14 1
                                        

Editor: Dưa

Một câu tỏ tình khiến cả hai đều tĩnh lại. Chung Yến Trai không ngờ mình lại buột miệng thốt ra lời thật lòng, trái tim đập thình thịch, ánh mắt đang dán chặt với Lâm Kỳ cũng vội vã né tránh, hắn buông tay y ra, lùi về sau một bước như sợ hãi.

"Anh..." Lâm Kỳ bước lên định mở miệng, lại bị Chung Yến Trai cắt ngang —— "Không cần nói."

Câu "Anh cũng thích em" đã tới môi đành phải nuốt ngược vào bụng. Chung Yến Trai xoay người, tim đập quá nhanh, nhanh đến nỗi lồng ngực cũng đau nhói, hắn đã bắt đầu hối hận.

"Anh cũng thích em." Lâm Kỳ dõng dạc nói ngay sau lưng hắn. Y vốn chẳng hứng thú gì với việc gây hiểu lầm, y chỉ muốn nói cho rõ ràng rành mạch.

Chung Yến Trai quay lưng về phía y, khóe môi khẽ cong lên, rồi lại hạ xuống càng sâu hơn, giọng điệu cứng nhắc nói: "Biết rồi."

Lâm Kỳ biết hắn không coi trọng lời này, trong lòng cũng rất phiền muộn. Nếu không đáp lại, thì giữa hai người sẽ nảy sinh hiểu lầm; mà đáp lại, thì trong mắt Chung Yến Trai lại chỉ là lời ngon tiếng ngọt của kẻ đào hoa, chẳng buồn để trong lòng.

Mối quan hệ này bắt đầu quá vội vã, cũng quá tùy tiện, đến mức ngay cả sự nghiêm túc cũng hóa trò đùa.

Lửa nóng bừng bừng giữa hai người vì câu "tỏ tình" đột ngột của Chung Yến Trai mà tắt ngấm, không khí thậm chí còn hơi ngượng ngập.

Toàn thân Chung Yến Trai như phủ một tầng mây đen vô hình, mặc cho Lâm Kỳ cố pha trò chọc cười trên xe, hắn cũng chẳng mấy tập trung, thỉnh thoảng lại liếc sang bằng một ánh mắt phức tạp. Lâm Kỳ vừa nhìn đã hiểu ngay, ánh mắt ấy như đang nói —— "Đúng là một kẻ vô tâm."

Lâm Kỳ cũng chỉ đành yên tĩnh lại.

Trong xe taxi, một người nhìn sang trái, một người nhìn sang phải, trong xe yên lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

Lâm Kỳ lặng lẽ liếc trộm góc nghiêng của Chung Yến Trai, trên người hắn luôn phảng phất nét từ bi Phật tính khó tan, đôi khi nhìn vào lại gợi lên cảm giác u buồn. Y thầm thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy bất lực, thành ra cũng nhiễm buồn lây. Y khẽ chau mày, ánh mắt hướng ra hàng cây cao vùn vụt lướt qua cửa kính.

Ánh mắt Chung Yến Trai liếc qua, thoáng thấy vẻ mặt ấy của y, lòng hắn lại thắt chặt.

Lời tỏ tình hấp tấp của hắn đã khiến Lâm Kỳ bối rối.

Cũng đúng thôi, thứ một tay chơi thích tận hưởng như Lâm Kỳ ghét nhất, có lẽ chính là kiểu thổ lộ thật lòng. Người với người gặp nhau, vui thì hợp, chán thì tan, vậy mới tiêu dao không vướng bận. Yêu phải một kẻ lãng tử, đáng lẽ trong lòng phải chuẩn bị sẵn rằng y sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì mình.

Cứ dây dưa lo nghĩ đủ thứ, chỉ khiến người ta thêm chán ngán.

Đến chính hắn cũng chẳng nhìn nổi cái bộ dạng ấy của bản thân.

Khi xuống xe, Chung Yến Trai tựa như đã lấy lại bình tĩnh, nét mặt dửng dưng, chủ động nói với Lâm Kỳ: "Tối nay anh đi đi."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ