Chương 123: OCTT 15: Xì căng đan

30 3 3
                                        

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

Phòng tắm ngập trong hơi nước ấm áp, sương mù giăng khắp, khiến không gian trở nên mơ hồ, thời gian cũng như chậm lại. Trong thế giới tựa tiên cảnh ấy, tư tưởng con người trở nên phiêu du thoát tục. Niềm vui lúc này không còn chỉ là khoái cảm của xác thịt, mà là một loại hưởng thụ khác, dùng thân thể để chạm đến linh hồn của đối phương.

Chung Yến Trai vẫn rất giữ chừng mực. Ba ngày nữa sẽ là trận đấu chính thức, hắn buộc phải tiết chế để Lâm Kỳ còn có ba ngày hồi sức.

Sau phút ân ái dịu dàng, dư vị vẫn còn quấn quýt, Chung Yến Trai ôm lấy Lâm Kỳ đang ướt sũng, nửa đỡ nửa ôm để y tựa vào lòng trong bồn tắm. Hai người cao ngang nhau, quấn lấy nhau như thể một đôi song sinh dính liền. Chung Yến Trai cúi xuống hôn lên đôi môi hơi sưng của y, thả tay khuấy nhẹ mặt nước, rồi vuốt mái tóc ngắn của Lâm Kỳ.

"Lâm Kỳ, tôi muốn nói với anh một chuyện."

Chung Yến Trai rất dịu dàng, vậy nên Lâm Kỳ cũng không đến mức quá mệt mỏi. Y men theo những đường gân cơ đẹp đẽ trên người hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve: "Em nói đi."

"Hôm nay lúc chạy thử đường lần thứ hai, tôi cảm thấy anh chưa thực sự hết mình." Giữa bầu không khí còn lãng đãng tình ý, Chung Yến Trai lại mở đầu bằng một câu đầy nghiêm túc.

Tay Lâm Kỳ khựng lại, làn nước trong bồn vốn còn gợn nhẹ bỗng chốc phẳng lặng.

Chung Yến Trai cúi đầu, bàn tay từ đỉnh đầu Lâm Kỳ trượt xuống gò má, nâng cằm y lên. Đôi mắt nâu sậm chuyên chú nhìn thẳng vào y: "Là do không tin tôi, hay là không tin chính mình?"

Tin tưởng chính mình, thật ra là một chuyện rất khó khăn với Lâm Kỳ. "Thiết lập" của y là một người công cụ, đó không chỉ là thiết lập vai diễn, mà còn là phân công công việc do Liên minh định ra dựa trên tư chất tinh thần lực của y.

Trong khóa của họ, người có tinh thần lực mạnh nhất là một nhân loại tự nhiên. Lâm Kỳ nghe nói khi phân công, người đó được điều thẳng vào tổ boss, chuyên đối đầu trực diện với nam chính của từng thế giới.

Với một nhân vật phụ làm nền như y, giờ lại phải sánh vai vào sinh ra tử cùng Chung Yến Trai, đó là thử thách chưa từng có đối với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ cũng khao khát có được tự tin, nhưng thứ tự tin ấy phải được hun đúc từ trong ra ngoài mới có thể có được. Mà lúc này, ngoài mối tình ở ngay trước mắt nhưng lại cách nhau cả một thế giới, thì Lâm Kỳ chẳng còn gì khác, mà đó còn là điều y đã dốc sạch toàn lực mới miễn cưỡng giữ được.

Quá khó.

Lâm Kỳ kiềm lại vẻ yếu mềm sắp hiện lên trên gương mặt, giữ cho giọng mình thật khách quan: "Đây là trận thi đấu đầu tiên của chúng ta, anh muốn đi từng bước một."

Đây là lần đầu tiên Chung Yến Trai thấy Lâm Kỳ như vậy.

Lâm Kỳ trước giờ giống như cơn gió, phóng khoáng, tự do, dường như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Gió thì chẳng gì cản nổi. Nhưng vào khoảnh khắc này, sau lớp vỏ cứng cỏi ấy lại lộ ra một chút dao động. Sự dao động đó không khiến Chung Yến Trai liên tưởng đến yếu đuối, mà là chân thực, một Lâm Kỳ chân thực.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ