Lâm Kỳ suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra câu "Em nghe tôi giải thích", may mà đầu óc y vẫn còn tỉnh táo, lời qua miệng đã biến thành —— "Sao em lại về rồi?"
"Về?" Diệp Phi Hồng nhạy bén bắt được chữ này.
Địch Lam bước lên kéo phắt tay Diệp Phi Hồng ra, sức lực hắn lớn đến kinh người, Diệp Phi Hồng xuất thân từ vai võ, bây giờ còn thường xuyên rèn luyện thể hình, nhưng bị Địch Lam kéo như thế mà lại không hề có sức phản kháng, còn chưa nói được câu nào đã bị Địch Lam ném ra khỏi nhà Lâm Kỳ.
"Rầm" một tiếng, sau đó là tiếng khóa cửa du dương vang lên, Lâm Kỳ đã sốt hết cả ruột nhưng bề ngoài vẫn bình chân như vại. Đối diện với đôi mắt đen láy của Địch Lam, vậy mà y không tự chủ được thốt ra một câu: "Tôi không cho cậu ta đi dép lê đâu."
Đôi mắt Địch Lam rũ xuống, bên ngoài huyền quan đặt một đôi giày da màu đen sang trọng tinh xảo.
Diệp Phi Hồng bị người ta đẩy ra ngoài, vẻ mặt có thể nói là chấn động, còn chưa đợi cậu ta phục hồi tinh thần từ thứ sức lực quái quỷ của Địch Lam thì cửa lại mở ra lần nữa.
Địch Lam ngoài cười nhưng trong không cười, "ê" một tiếng với Diệp Phi Hồng, sau đó sút chân một cái, đôi giày da tinh xảo kia bắn ra khỏi cửa như đạn pháo. Diệp Phi Hồng suýt nữa thì không kịp tránh, chật vật vọt sang một bên. Cánh cửa lại một lần nữa đóng cái "rầm".
Địch Lam liền mạch lưu loát hoàn thành cú đá, sau đó thản nhiên cười xán lạn với Lâm Kỳ: "Em về rồi nè! Anh có nhớ em không?"
Lâm Kỳ: "......"
Sau khi bình ổn cảm xúc cạn lời, y vòng qua hắn ra mở cửa lần nữa, bên ngoài cửa đã không còn ai, bảng hiển thị thang máy cho thấy cabin đã xuống đến tầng 8. Lâm Kỳ thở dài, đóng cửa lại.
Địch Lam nhìn y đăm đăm, sự im lặng lúc này còn sắc bén hơn cả lời nói, khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện rõ vẻ lên án.
Lâm Kỳ mở lòng bàn tay ra, một chiếc chìa khóa xe Mercedes-Benz lẳng lẳng lặng nằm bên trong, "Giờ phải làm sao với cái này đây?"
Đồng tử Địch Lam hơi co lại, "Anh ta đưa á?"
Lâm Kỳ gật đầu.
Địch Lam: "......"
Sao tên này không biết xấu hổ là gì luôn vậy? Lại còn mang tiền ra để dụ dỗ?
Địch Lam nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể ngay lập tức lao xuống hầm đỗ xe tẩn cho Diệp Phi Hồng một trận.
"Em còn chưa nói sao lại về nhà rồi?" Lâm Kỳ tiện tay đặt chìa khóa lên chiếc kệ ngay cửa ra vào, đồng thời mở tủ giày, dùng ánh mắt ra hiệu cho Địch Lam lấy dép.
Địch Lam cúi người lấy đôi dép, cẩn thận kiểm tra xem trên dép có "mùi chó" không, sau đó rầu rĩ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh ta đến làm gì? Sao còn tặng xe cho anh? Muốn lôi kéo anh đi chắc?"
"Không." Lâm Kỳ thản nhiên nói, "Cậu ta thả thính tôi."
Động tác mang dép của Địch Lam lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ, biểu cảm trên mặt chỉ có thể dùng từ hóa đá để hình dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)