Chương 90: CSLT 3: Thanh lâu

235 38 5
                                        

Edit: Dưa

Vừa nhìn thấy màn diễn lộ liễu của Hàn Phùng, Lâm Kỳ biết ngay hắn đã tỉnh từ lâu, trong lòng cười thầm nhưng cũng không vạch trần, chỉ điềm đạm nói: "Hàn đại nhân nhiễm phong hàn nên ngất xỉu." Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rào rạt như thác đổ: "Bên ngoài mưa lớn, đại phu đã kê thuốc rồi, sắc trời cũng không còn sớm." Lâm Kỳ thu ánh mắt về, ánh nhìn dừng lại trên gò má ửng đỏ của Hàn Phùng, thái độ thản nhiên: "Hàn đại nhân ở lại Lâm phủ một đêm, có được không?"

Hơi nóng hừng hực trên người khiến Hàn Phùng miệng khô lưỡi khát, hắn cong đôi môi khô nứt, ánh mắt mơ hồ u tối: "Cảm tạ Lâm đại nhân, không dám làm phiền, ta đi ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, Hàn Phùng đã gượng dậy, tấm chăn trượt xuống theo động tác của hắn, lộ ra phần thân trên rắn chắc, từ ngực đến bụng đều là những khối cơ bắp rõ ràng. Lâm Kỳ dời ánh mắt, đứng lên nói: "Hàn đại nhân cần gì khách sáo như vậy? Trận mưa lớn này e là khó ngớt trong một chốc một lát, y phục của ngươi lại ướt hết cả, ta đã sai người mang đi giặt rồi. Cứ ở lại đi."

"Vậy thì phiền Lâm đại nhân cho ta mượn mấy cái áo cũ, ngày khác sẽ trả lại."

Sau khi tỉnh táo lại, thái độ của Hàn Phùng cũng trở nên cứng rắn hơn, một mực đòi đi. Lâm Kỳ không thể ép giữ, đành sai người mang mấy bộ áo của thị vệ trong phủ đến cho hắn, bởi y và Hàn Phùng không cùng số đo.

Xiêm y vừa mang tới, Lâm Kỳ liền chắp tay sau lưng, bước ra trước cửa đứng nhìn trời, ngửa đầu trông về phía màn mưa, đoạn vẫy một gia nhân đến nói gì đó, gia nhân nọ đáp lời rồi vội vã chạy đi.

Hàn Phùng ngồi dậy mặc đồ, vừa mặc vừa không tự chủ được mà dõi mắt trông theo bóng lưng Lâm Kỳ.

Trên mình vận trường bào màu nhạt, tóc đen xõa dài, dáng người như tùng như bách đứng dưới mái hiên vuông vức, gió nhẹ thổi qua, cuốn tà áo dài trắng tuyết bay phấp phới, tinh khiết không nhuốm bụi trần.

Đó chính là giọt máu đầu tim, là ánh trăng sáng, là nốt chu sa của Hàn Phùng.

Hắn cúi đầu, lúng túng mặc xong áo, đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng trời đất đảo lộn, quả nhiên là đã sinh bệnh.

Nhưng dù bệnh cũng không thể ở lại.

"Lâm đại nhân."

Lâm Kỳ xoay người, thấy Hàn Phùng đã khoác trên mình y phục thị vệ của Lâm phủ, sắc mặt nhuốm đỏ vì bệnh nhưng khí độ uy nghi vẫn khó mà che giấu. Dẫu thân thể không chống đỡ nổi, hắn vẫn cúi người hành đại lễ với Lâm Kỳ: "Đa tạ Lâm đại nhân đã cứu giúp."

"Chỉ là tiện tay, không cần cảm ơn," Lâm Kỳ đáp, "Hàn đại nhân, ta đã dặn người chuẩn bị xe ngựa, trời mưa to thế này, xin ngài đừng từ chối nữa."

Sắc mặt Hàn Phùng càng đỏ hơn, khẽ nói: "Đa tạ."

Người hầu Lâm gia quả đúng là có quy củ, lúc đưa Hàn Phùng qua hành lang cũng cầm ô giấy dầu che mưa bắn cho hắn giống như với Lâm Kỳ, ra tới ngoài thì cung kính bung dù giúp hắn.

Xe ngựa đã sẵn sàng, phu xe đội nón cói, khoác áo tơi, vừa thấy người ra liền xuống ngựa vén mành. Gia nhân đang cầm dù lấy ra một gói giấy từ trong ngực trao cho Hàn Phùng, cất giọng nói lớn át tiếng mưa: "Hàn đại nhân, thuốc này là do Kim đại phu của Cửu Du Đường ở Tây Thành kê, trị phong hàn. Nếu uống rồi vẫn không đỡ, ngài cứ tới tìm Kim đại phu khám tiếp."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ