Chương 102: CSLT 15: Kết tóc

157 28 10
                                        

Edit: Dưa

Hàn Phùng hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn Lâm Kỳ, không dám động đậy lấy nửa phần, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, chỉ sợ bản thân vừa động đậy là sẽ đánh vỡ cảnh tượng như mộng ảo trước mắt.

Lâm Kỳ thấy hắn ngẩn ngơ như một đứa trẻ, bèn giơ tay đặt đầu ngón tay ướt đẫm dưới vệt đỏ chưa tan dưới mũi hắn, ngón cái nhẹ nhàng lau đi, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy mà cũng không nhịn nổi sao?"

Cảm giác ướt át kia và lời nói dịu dàng của Lâm Kỳ kéo Hàn Phùng ra khỏi cơn mộng. Hắn vội giơ tay chộp lấy tay Lâm Kỳ. Bàn tay ấy ấm nóng, ngâm nước ấm nên vừa mềm mại lại ẩm ướt. Hàn Phùng cúi đầu, chạm môi lên tay y như chuồn chuồn lướt nước, lại vụt liếc y một cái, hệt như kẻ trộm ngó nghiêng rình rập.

Lâm Kỳ chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức gần như dung túng.

Hàn Phùng lại cúi đầu hôn lên tay y thêm một cái, lần này mạnh mẽ hơn lần trước, vang lên một âm thanh da thịt chạm nhau.

Lâm Kỳ vẫn mỉm cười, hơi nước toả ra từ thùng tắm khiến nụ cười y thêm phần ấm áp.

Rốt cuộc thì Hàn Phùng đã tin, tất cả đều không phải mộng, tâm đầu ý hợp, sáng tỏ như giữa ban ngày.

"Đừng ngẩn người nữa," Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói, "Còn ngâm nữa thì người ta sắp nhăn hết mất rồi."

Hàn Phùng vẫn còn ngây ngây dại dại, chỉ mới hồi thần được một nửa. Hắn thuận theo lời Lâm Kỳ nhìn xuống phần ngực đang ngâm trong nước, trắng nõn như tuyết.

Thùng tắm rất sâu, Lâm Kỳ ngồi trong đó, nước dâng cao tới ngực, hai điểm kia ẩn hiện trong làn nước nóng mờ ảo, loang ra sắc hồng khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi viển vông. Bởi vì không thấy rõ, lại càng khiến người ta ngứa ngáy cồn cào.

Mũi Hàn Phùng đau, hạ thân còn đau hơn.

Hắn bỗng bật dậy, không nói không rằng mà chạy vụt ra ngoài.

Thân thể Lâm Kỳ suy yếu, chẳng thể cất tiếng gọi, chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa, trong lòng đoán chắc Hàn Phùng muốn ra ngoài bình tĩnh lại. Bỗng đâu ngoài kia vang lên một tiếng "ùm", động tĩnh còn không hề nhỏ.

"Không xong rồi! Hàn đại nhân nhảy xuống hồ rồi ——"

Lâm Kỳ lập tức bật dậy, động tác quá mạnh khiến đầu y choáng váng, suýt nữa thì đứng không vững mà ngã quỵ. May thay có gia nhân đến đưa nước kịp thời đỡ lấy y, "Công tử cẩn thận!"

"Hàn Phùng đâu?" Lâm Kỳ thở hổn hển hỏi.

Gia nhân kia điềm tĩnh đáp: "Công tử yên tâm, Hàn đại nhân lại trèo lên rồi."

Cách phòng ngủ của Lâm Kỳ không xa có một cái hồ sen, tiết trời cuối thu, lá sen tàn quắt lại, một mảng vàng xanh lẫn lộn. Tuy mực nước chẳng sâu là mấy, nhưng lớp bùn dưới đáy lại rất dày. Hàn Phùng nhảy xuống thì dễ, nước cũng chỉ ngập đến ngực, nhưng khi trèo lên còn phải nhờ đám gia nhân Lâm phủ giúp đỡ một tay. Đám hạ nhân không hiểu Hàn đại nhân với công tử nhà mình đã cãi nhau chuyện gì mà lại giận đến mức lao thẳng xuống hồ, cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ vội đỡ lấy hắn mà hỏi thăm: "Hàn đại nhân, ngài không sao chứ?"

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ