Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
___
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Lâm Kỳ vô thức xoay lưng lại.
Gần như không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Lâm Kỳ vẫn cảm nhận được Địch Lam đang tiến lại gần. Không khí thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, mùi sữa tắm rẻ tiền hòa quyện cùng hương cơ thể của Địch Lam tạo ra một sự mập mờ khó diễn tả.
Lâm Kỳ đứng trước màn hình tivi, nhìn qua lớp kính đen phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của Địch Lam. Hắn đang đứng ngay phía sau y, đường nét cơ bắp tuyệt đẹp mà tràn đầy sức mạnh. Hắn đã không còn là một thiếu niên nữa.
Lâm Kỳ cố giữ nhịp thở đều, cúi mắt nhìn xuống chiếc điều khiển trên kệ tivi, giả vờ như không thấy hắn.
Địch Lam đứng sau lưng y, hơi thở đều đặn, cứ như thể nếu Lâm Kỳ không quay đầu lại thì hắn chẳng định rời đi.
Gương mặt Lâm Kỳ dần đỏ lên, có chút xấu hổ tức tối trước hành động "dùng sắc ép người" của Địch Lam. Cuối cùng, y cố giữ bình tĩnh, quay người lại.
Vừa xoay lại, ánh mắt Lâm Kỳ liền kịch liệt rung động.
Địch Lam...... không mặc gì cả.
Bộ phận dữ tợn không tương xứng với vẻ bề ngoài hơi ngẩng đầu lên.
Lâm Kỳ lập tức ngoảnh mặt đi, nghiêm giọng: "Mặc đồ vào."
"Anh Lâm ơi" Địch Lam khẽ gọi. Mỗi lần hắn gọi như thế, Lâm Kỳ lại cảm thấy sống lưng tê dại. Giọng nói của hắn mang theo chút làm nũng cố ý, quả nhiên —— Địch Lam vươn tay, nhốt Lâm Kỳ giữa chiếc tivi trước mặt, vẻ mặt vô tội: "Anh nhìn thử xem, có phải màu của em hơi đậm quá không?"
Yết hầu Lâm Kỳ khẽ chuyển động, giả vờ không hiểu lời hắn nói.
Địch Lam nhíu mày, ra vẻ buồn rầu: "Em vẫn còn là trai tân mà."
Lâm Kỳ xoay người thoát khỏi vòng tay của Địch Lam, ngồi xuống bàn lật kịch bản, tùy ý nói: "Màu đậm hay nhạt là chuyện bình thường. Mau mặc đồ vào, cẩn thận cảm lạnh lại ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim."
Tư thế của Lâm Kỳ có chút gượng gạo, đôi chân dài vắt chéo, hai tay đặt trên đùi, chiếc quần âu cũng vì thế mà căng ra.
Tóc Địch Lam vẫn còn nhỏ nước, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, môi mỏng nhếch lên, hắn không dây dưa thêm nữa, bước tới giá treo đồ bên cửa sổ, thuần thục lấy quần áo đã phơi khô rồi mặc vào.
Khi hắn mặc xong chiếc áo ba lỗ, Lâm Kỳ cũng vừa vặn quay mặt lại. Trong căn phòng khách sạn chỉ bật một chiếc đèn vàng mờ nhạt, mái tóc đen của Địch Lam nhỏ từng giọt nước xuống áo ba lỗ trắng, vệt nước chảy dọc theo lồng ngực. Hắn chống tay ngồi trên bậu cửa sổ, hai chân vắt chéo đung đưa, mỉm cười nhìn Lâm Kỳ.
Yên lặng là một loại không khí nguy hiểm.
Lâm Kỳ biết lý trí mách bảo y nên rời mắt đi.
Lâm Kỳ này không giống với những Lâm Kỳ trước đây, không thể dễ dàng rung động mà đánh mất chính mình.
Nhưng ánh nhìn của Địch Lam như có ma lực, đôi mắt sáng ngời, môi khẽ mỉm cười, tỏa ra sức hút mãnh liệt của tuổi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
De TodoTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)