Chương 19: ASCĐ-19

125 14 1
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Dưa: Ôi cái chương này bị Tấn Giang kiểm duyệt hay sao ấy, bản raw mới bị cắt siêu nhiều, nên để tối đa hóa nước thịt, đảm bảo dinh dưỡng, thì Dưa xin phép ghép cả bản cũ và bản mới, đoạn nào mới và thay đổi chi tiết thì thêm vào, đoạn nào bị cắt chỉ vì kiểm duyệt thì giữ nguyên nhaa <3
________________________

Đó là đoạn ký ức điên cuồng nhất của giấc mộng, ngây ngô mà tươi đẹp, tựa như đóa hoa rực rỡ bất ngờ bung nở. Hai người lần đầu làm việc này đều lúng túng, thậm chí đến màn dạo đầu cũng cực kỳ bỡ ngỡ gian nan.

Làm sao đi được đến bước này? Từ khi bắt đầu đến bây giờ, từ kiếp trước tới kiếp này, niềm khao khát của Đỗ Thừa Ảnh đối với người trước mặt đã thấm sâu vào xương tủy, trở thành một loại tâm ma. Chấp niệm không thể xóa bỏ trong lòng khiến hắn hưng phấn đến phát run, đồng thời vẫn cẩn thận từng li từng tí. Đây là sư huynh của hắn, là người mà hắn yêu thương trân trọng hết mực.

Lâm Kỳ cúi đầu, cắn chặt môi, cuối cùng cũng nhặt lại được cảm giác xấu hổ. Mi mắt run lên, nhắm chặt lại. Sau khi chủ động đóng cửa thị giác, thính giác và xúc giác lại nhạy bén vô cùng.

Giọng Đỗ Thừa Ảnh trầm thấp và kiềm chế hơn y rất nhiều. Tiếng rên hơi gằn lại trong cổ họng đánh thẳng vào màng tai mỏng manh của Lâm Kỳ, sau đó chui vào trong cơ thể, biến thành lời gọi mời mập mờ. Sự run rẩy rất nhỏ lan truyền giữa hai người, Lâm Kỳ phát run, bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi.

"Sư huynh," Đỗ Thừa Ảnh đã nhận ra sự kháng cự của Lâm Kỳ. Hắn hôn vành tai y, "Thả lỏng, đừng sợ."

Trong chớp mắt, vành tai y càng nóng dữ dội hơn. Lâm Kỳ nhắm chặt mắt lại, nước mắt trào ra, dũng khí chủ động mở chân ban nãy dường như đã tan biến. Cho dù có xem nhiều hình ảnh và văn bản đến đâu, thì cũng chẳng đỏ mặt và xấu hổ bằng khi tự mình cảm nhận.

Ngón tay của Đỗ Thừa Ảnh.....sao lại dài vậy chứ....

Lâm Kỳ cúi gằm xuống, hàm răng cắn môi càng ngày càng chặt. Cảm giác rất kỳ quái mà cũng rất đặc biệt, giống như khi gặp gỡ Đỗ Thừa Ảnh vậy, không ghét, là cảm giác thích thích lạ lẫm, càng ngày càng thích. Lâm Kỳ không cầm lòng được mà nâng mặt Đỗ Thừa Ảnh lên, đôi môi dính tơ máu cuốn lấy môi hắn, hơi thở và sự run rẩy đều bị phong ấn giữa môi răng.

Dường như thân thể y đã có vấn đề gì đó, hơi nóng chậm rãi hòa tan y từ trong ra ngoài. Y giống như một loại trái cây, từ từ chín mọng, nước quả phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, hương vị ngọt ngào dần lan tỏa. Thân thể căng thẳng của Lâm Kỳ không tự chủ được mà chậm rãi đuổi theo ngón tay kia. Xấu hổ và sợ hãi đã biến thành khát vọng trước khoái cảm xa lạ.

Khi mong muốn càng nhiều, ý thức trong não bộ càng mờ đi, thú tính lại một lần nữa chiếm chỗ. Lâm Kỳ không còn thoả mãn với hôn môi. Từ khoé môi Đỗ Thừa Ảnh, y nhẹ nhàng cắn xuống yết hầu, giương đôi mắt ngập nước, phát ra lời mời gọi vô thanh.

Trong lòng Đỗ Thừa Ảnh đã nhóm một ngọn lửa, hắn cố hết sức kiềm chế không cho ngọn lửa đó đốt sạch lý trí. Sư huynh của hắn, người duy nhất hắn trân trọng yêu thương, hắn không muốn khiến y bị thương.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ