Lâm Kỳ thừa nhận có đôi khi thật sự bị Địch Lam chọc cười, nhưng y phải nhịn, không thể phá hỏng hình tượng điềm đạm của mình được: "Vào đoàn phim thì nghiêm túc chút, đừng để tôi thất vọng."
"Đương nhiên rồi, em mà đã làm thì sẽ làm tốt nhất," Địch Lam giơ tay chỉ vào Lâm Kỳ, dựa lên lan can phía sau, nhếch môi lười nhác nói, "Em nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ giỏi nhất dưới tay anh. Đừng để ý mấy con chó vô ơn kia nữa, em ghen thật đấy."
"Đừng gọi tiền bối của cậu là chó suốt thế," Lâm Kỳ tiêu chuẩn kép một cách công khai, nhưng vẫn quay mặt đi, lộ ra chút ý cười: "Tôi sẽ đến thăm đoàn, cố mà thể hiện cho tốt."
Giọng y dịu dàng, âm thanh nhẹ nhàng, nổi bật hẳn lên giữa âm thanh ồn ào của người đến người đi dưới tầng.
Địch Lam xoay người, hai tay đặt lên lan can, quay đầu nghiêm túc nói: "Em đợi anh, ngày nào cũng đợi."
Lâm Kỳ có chút không chịu nổi dáng vẻ trầm tĩnh của hắn khi bớt nói, một tay chống lên gò má đang hơi nóng lên của mình, không để ráng chiều trên má bại lộ, lạnh lùng trào phúng: "Cậu là con nít à? Buồn nôn."
"Em là con nít mà," Địch Lam ghé sát lại, uốn lưỡi nói, "Anh Lâm ơi?"
Khoảng cách quá gần, hương thơm sạch sẽ mát lạnh trên người Địch Lam xộc thẳng vào mũi, cùng với chất giọng khàn khàn quyến rũ khiến người ta không thể kháng cự, tất cả đồng loạt tấn công Lâm Kỳ. Lâm Kỳ bỗng quay ngoắt đi mà chẳng báo trước, đến mức Địch Lam chưa kịp phản ứng thì bóng dáng gầy gò của y đã dứt khoát bước vào thang máy.
Địch Lam không đuổi theo, cằm tựa lên lan can màu trà, gương mặt trắng trẻo điển trai xuyên qua lớp kính trong suốt của thang máy, nghiêng đầu cười với Lâm Kỳ, đôi mắt lấp lánh, hàm răng trắng đều, còn giơ tay vẫy nhẹ bên má.
Thang máy từ từ đi xuống, ra khỏi tầm mắt của Địch Lam, nét mặt cứng ngắc của Lâm Kỳ rốt cuộc cũng thả lỏng. Y quay đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Suốt ngày gọi người này là chó, người kia là chó.
Chính hắn mới là người giống cún con nhất.
*
Địch Lam đã vào đoàn phim. Đoàn《Đom Đóm》giữ bí mật khá tốt, vốn dĩ cũng là một dự án kinh phí thấp đi theo con đường quay nhanh chiếu nhanh, cho nên mọi thứ âm thầm bắt đầu mà không ai hay biết.
Lâm Kỳ đang chọn kịch bản thì WeChat "ting" một tiếng. Y vuốt màn hình xem, thấy một gương mặt tuấn tú tựa vào khóm hướng dương đang nở rộ bên bồn hoa trong trường. Có vẻ như Địch Lam chụp đại một tấm, mặt hắn chiếm gần hết khung hình, còn hoa thì bị dồn vào góc dưới. Bố cục ảnh tệ khỏi bàn, nhưng nhan sắc thì không thể xem thường, nụ cười rạng rỡ khiến cả bức ảnh trở nên sống động và sáng bừng cả lên.
— "Anh Lâm ơi, anh thấy em đẹp hay hoa đẹp?"
Lâm Kỳ mỉm cười, nhắn lại một tin.
Địch Lam vừa uống nước vừa chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn lập tức đến nơi.
——"Hoa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)