Chương 112: OCTT 4: Liệt giường

87 18 0
                                        

Edit: Dưa

Sau khi xe lăn bánh được hơn mười phút, Lâm Kỳ mới lấy hết can đảm nói: "Xin lỗi, để cậu chê cười rồi."

Chung Yến Trai làm thinh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh lái xe.

Lâm Kỳ nhìn hắn mấy lần rồi lại nói thêm: "Cậu ta không có bệnh, tôi cũng không có bệnh. Tôi sạch sẽ lắm, cậu yên tâm."

Vô lăng đột ngột đánh sang phải, Chung Yến Trai giẫm mạnh phanh tấp vào lề đường, chậm rãi nói với Lâm Kỳ đang cứng đờ người: "Một là ngậm miệng, hai là bị đâm."

Lâm Kỳ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống, tỏ vẻ mình chọn vế trước.

Chung Yến Trai quay mặt đi, khớp xương ngón tay gồ lên vì siết chặt vô lăng, cho thấy giờ phút này hắn đang tức giận đến mức nào.

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh trên đường chính, Lâm Kỳ ngồi ngay đơ ghế như một xác chết. Một lúc sau, y lặng lẽ đưa tay bật máy nghe nhạc trên xe.

Tiếng Phạn êm dịu vang lên. Lâm Kỳ liếc nhìn Chung Yến Trai, phát hiện sắc mặt hắn còn tệ hơn nữa...

Xe chạy thêm vài phút, Lâm Kỳ đột nhiên nhỏ giọng nói: "Thời buổi này tìm việc thật không dễ chút nào, còn phải kèm theo bán thân nữa."

Chung Yến Trai chưa từng thấy ai nói chuyện lại thiếu đòn như Lâm Kỳ, từ giọng điệu, biểu cảm, đến cả cử chỉ đều đáng đánh. Nhưng vì không nỡ đánh y, ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực hắn lại trôi tuột xuống, biến thành một thứ khác.

Lâm Kỳ còn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn hình tượng của mình, hoàn toàn không ngờ Chung Yến Trai đang lái xe với vẻ mặt không cảm xúc bên cạnh đã đổi được vài tư thế để "làm" y.

Hợp đồng được ký kết suôn sẻ, người quản lý nhìn Lâm Kỳ và Chung Yến Trai đứng cạnh nhau với vẻ mặt như nhìn thấy cây rụng tiền, cười xán lạn như ánh mặt trời: "Cộng sự hoàng kim, thiên hạ vô địch! Anh rất tin tưởng vào hai cậu!"

"Cảm ơn." Lâm Kỳ cũng cười rất vui vẻ, chỉ có Chung Yến Trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt như bị táo bón từ lúc xuống xe đến giờ.

"Nếu có khó khăn gì thì cậu cứ việc nói." Người quản lý nói với Lâm Kỳ bằng một thái độ hòa nhã.

Lâm Kỳ nảy ra một ý, cố tình nói: "Hiện tại tôi đang thiếu một chỗ ở."

"Cái đó dễ," Người quản lý giơ tay lên, ngón cái chỉ vào chính mình với vẻ hào sảng, "Anh có một căn nhà đang bỏ trống..." Giọng anh ta nhỏ dần, rồi chuyển hướng một trăm tám mươi độ dưới ánh mắt hình viên đạn của Chung Yến Trai, "... nhưng gần đây vừa cho thuê rồi."

Lâm Kỳ tỏ vẻ tiếc nuối, quay đầu nhìn quanh phòng họp: "Công ty lớn thế này, tôi trải chiếu nằm tạm ở đây vài hôm vậy, khi nào tìm được nhà thì tôi sẽ chuyển đi. Cũng không mất nhiều thời gian đâu, tôi sẽ tìm nhanh thôi."

Người quản lý liếc nhìn Chung Yến Trai đang đút tay vào túi quần với vẻ mặt "ghét cả thế giới", thận trọng nói: "Nhà Tiểu Chung rộng lắm, hay cậu cứ ở tạm nhà Tiểu Chung vài hôm nhé?"

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ