Edit: Dưa
Ngân lượng bay về phía bộ Công hệt như bông tuyết. Hàn Phùng mang sắc mặt tái nhợt, đặt một chiếc ghế trước cửa kho bạc, ngồi đó chờ người nối đuôi nhau đến nộp bạc. Một tay hắn cầm sổ sách, một tay cầm bút ghi lại tên họ, số lượng bạc được nộp. Người đến đưa bạc đều là gia nhân, Hàn Phùng khách khí nói: "Đa tạ hảo tâm, sau khi đê điều được gia cố xong, tất sẽ dựng bia ghi ơn."
Đám gia nhân không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đặt từng khay bạc xuống.
Người của bộ Công đều đứng xem náo nhiệt, ai nấy đều là kẻ từng khổ tâm vì phải đi đòi tiền như đòi nợ, nay trông thấy cảnh tượng quyên tiền này, không khỏi tặc lưỡi xuýt xoa, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ không thôi.
Mười vạn lượng bạc, không hơn không kém, xếp chồng thành đống sau lưng Hàn Phùng, chói mù cả mắt người nhìn.
Có kẻ thèm thuồng quá mức, nhịn không được cất tiếng thăm dò: "Hàn Phùng, ngươi làm thế nào mà khiến các vị đại nhân kia cam tâm tình nguyện quyên bạc đắp đê vậy?"
Hàn Phùng vân vê một thỏi bạc, trầm giọng nói: "Lòng thành quyết chí không lay, núi vàng đá cứng cũng ngày lở ra."
Mọi người: "...?"
Chuyện tiền bạc đã giải quyết xong, việc gia cố đê điều lập tức được khởi công. Thường Tương Tùng thực lòng tin phục, không nói hai lời liền dẫn người đến đê sông trú tại đó cùng công nhân.
Từ sau khi tái sinh, Hàn Phùng vẫn luôn mang bệnh, nay rốt cuộc đã có thể an tâm ở nhà tĩnh dưỡng.
Vậy nhưng thời tiết lại chẳng tốt đẹp gì, mưa dầm liên miên, khí ẩm tràn ngập, từng luồng khí lạnh trong nhà cứ xuyên thấu tận xương. Kim đại phu bắt mạch cho Hàn Phùng, kê thêm vài vị thuốc bổ khí. Hàn Phùng rũ mắt nhìn, nói: "Kim đại phu, mấy vị thuốc này quý giá quá."
"Hàn lang trung không cần lo lắng," Bút lông của Kim đại phu lướt như rồng bay phượng múa, vừa cúi đầu lại viết thêm vài loại dược liệu quý giá, "Lâm đại nhân đã ứng trước tiền thuốc rồi."
Hàn Phùng rũ hàng mi ngắn dày, cảm xúc trong lòng đã không thể dùng một từ đơn giản để gọi tên nữa. Lòng hắn như có ánh dương ấm áp chiếu rọi, tựa như một khối mật ong lộ mình dưới nắng, bóng loáng, ngọt lịm, đến mức không còn cách nào cứu chữa.
Sau khi Kim đại phu kê thuốc xong, Hàn Phùng vừa cười vừa tiễn ông ra cửa.
Hai người vừa đi tới dưới gốc cây trong sân, chợt nghe tiếng cổng ngoài bị xô mạnh. Hàn Phùng ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy một tốp thị vệ ào ào xông vào, toàn thân mặc trang phục gọn nhẹ, bước chân mạnh mẽ, đội hình chỉnh tề, nhìn qua đã biết là người luyện võ hàng thật giá thật.
Người dẫn đầu là một gã trung niên mặt thon dài, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm về phía Hàn Phùng mà bước tới: "Hàn đại nhân, Quốc cữu mời ngài đi một chuyến."
Hàn Phùng mặt không đổi sắc, chắp tay hành lễ với Kim đại phu: "Đa tạ Kim đại phu đã tới cửa chẩn trị."
Kim đại phu thường chữa bệnh cho quý nhân, ở kinh thành cũng coi như một nửa ngự y, ông cũng nhận ra người kia —— chính là Tiền Bất Hoán, thị vệ thân cận bên cạnh Quốc cữu, nổi tiếng là người có tính tình tàn nhẫn. Kim đại phu khẽ gật đầu với Tiền Bất Hoán, siết chặt hòm thuốc, lặng lẽ đi qua đám thị vệ mà rời khỏi phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)