Edit: Dưa
Đã mấy ngày rồi Hàn Phùng chưa gặp lại Lâm Kỳ. Lần trước chia tay có phần khó coi, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thể diện để mặt dày tới gặp Lâm Kỳ. Hôm nay cuối cùng cũng gom đủ can đảm mà tìm đến, đứng nơi cửa phủ, đầu cúi thấp, trong lòng thấp thỏm chẳng yên.
Bước chân của Lâm Kỳ ban đầu còn tính là vững vàng, đi được một quãng lại dần nhanh hơn, đến mức khi lướt qua Tề Thậm Quân, đối phương chỉ kịp thốt một tiếng "Tử..." thì y đã lướt qua, chỉ còn lưu lại chút mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí.
Tề Thậm Quân quay người, há hốc mồm: "Gấp đến thế cơ à?"
Trông thấy cổng lớn phía xa xa, bước chân của Lâm Kỳ lại chậm dần, điều chỉnh hơi thở từng chút một, rồi mới hít sâu một hơi mà đi tới.
"Hàn đại nhân."
Nghe tiếng gọi, Hàn Phùng bỗng nhiên quay đầu lại.
Mưa thu vừa dứt, trời cao xanh ngắt đè trên mái ngói đỏ son, bóng dáng thon dài in trên sân viện sâu hun hút phía sau lưng, khí chất thanh nhã tuyệt trần. Lâm Kỳ chắp tay mỉm cười. Hàn Phùng ngắm nhìn gương mặt ấy, thoáng bắt được một chút tâm tình khác lạ, như thể có điều muốn nói lại e lệ ngại ngần. Nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt y vẫn sáng ngời, thản nhiên, nào có lấy nửa phần quanh co giấu giếm?
Rõ ràng là chính hắn có lòng yêu, tự chuốc tương tư, Hàn Phùng khẽ thở dài trong lòng, nói: "Lâm đại nhân, hôm nay có bận lắm không?"
Bộ Hộ không có ngày nào là không bận, Lâm Kỳ chắp tay sau lưng, nói lảng đi: "Hàn đại nhân tìm ta có việc gì?"
"Dạo trước được đại nhân chiếu cố, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, mà bản thân chẳng có gì báo đáp được ân tình của Lâm đại nhân. Nghe nói lá phong trên núi Phỉ Nga đương lúc đỏ rực, ta muốn mượn cảnh dâng người, mong đại nhân chấp thuận."
Hàn Phùng hơi khom người hành lễ, mái tóc đen rũ xuống hai bên mặt. Dù bệnh tình chưa hoàn toàn bình phục, nhưng dáng người cao lớn kia đứng trước mặt Lâm Kỳ, ngay cả lúc cúi mình vẫn toát lên phong thái uy nghi bất phàm.
Lâm Kỳ mím môi, nghiêng mặt, khẽ mỉm cười: "Được."
Đi được nửa đường, Hàn Phùng để xe ngựa phủ Quốc cữu rẽ sang bộ Công, còn mình thì cưỡi ngựa riêng. Lâm Kỳ cũng sai người dắt ngựa tới. Dường như con ngựa kia nhận ra Hàn Phùng, vừa thấy đã thân mật tới cọ nhẹ vào bả vai hắn.
Vừa trông thấy con ngựa, Hàn Phùng lập tức nhớ tới chuyện xấu hổ hôm hai người cưỡi chung, mặt bỗng hơi đỏ lên.
Lâm Kỳ dắt ngựa, vỗ nhẹ lên lưng nó, bình thản nói: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hàn đại nhân không tệ, nó vẫn nhớ mãi không quên."
Vừa dứt lời, hai người đều lặng lẽ đỏ mặt. Câu nói kia vốn rất bình thường, nhưng nói ra lại thấy như y đang tán tỉnh Hàn Phùng. Lâm Kỳ vội ngậm miệng mà lên ngựa, thầm nhủ nói nhiều dễ sai, chẳng bằng im lặng cho xong.
Hàn Phùng và Lâm Kỳ sóng vai cưỡi ngựa, hướng về núi Phỉ Nga ngoài thành.
Cả hai không nói câu nào, còn hai con ngựa lại rất thân thiết, thong thả bước đi, thi thoảng còn cọ đầu vào nhau đầy thân mật. Hàn Phùng thấy vậy thì bực mình, mạnh tay giật cương. Nào ngờ ngựa hắn cưỡi cũng chẳng hiền lành gì, lập tức hí vang hai tiếng đầy bất mãn, lắc đầu vẫy đuôi như muốn hất Hàn Phùng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)