Chương 113: OCTT 5: Quen tay hay việc

114 18 3
                                        

Edit: Dưa

Lâm Kỳ tĩnh dưỡng hai ngày đã có thể tung tăng nhảy nhót trở lại, suýt nữa thì nghi ngờ hệ thống đã ban cho y bàn tay vàng. Hệ thống tỏ vẻ: "Cậu xứng à?"

Lâm Kỳ: "..." Thôi được rồi, vậy là thể chất mạnh mẽ bẩm sinh.

Đương nhiên dù vậy thì việc rèn luyện sau này cũng không thể thiếu.

Là một cựu tay đua chuyên nghiệp, toàn thân Lâm Kỳ cũng đều là những múi cơ đẹp mắt.

Đua xe là một công việc đòi hỏi thể lực.

Sân tập đua xe đường ngắn Hoàng Sa là một sân tập mới mở gần đây, mô phỏng địa hình sa mạc, rất được các tay đua ưa chuộng. Lần đầu tiên Lâm Kỳ gặp Chung Yến Trai chính là ở đây.

Trong phòng nghỉ, Lâm Kỳ và Chung Yến Trai đều đang thay đồ. Ngay cả khi chỉ là tập luyện, bọn họ cũng phải trang bị đầy đủ. Thứ nhất là để mô phỏng sức nặng của cuộc đua thực tế, thứ hai là để đảm bảo an toàn. Chuyện xe bị lật trên sân tập không phải là hiếm, mũ bảo hiểm và bộ đồ đua chuyên dụng có thể bảo vệ các tay đua rất tốt.

Chung Yến Trai có một tủ đồ chuyên dụng để đồ đua tại sân tập này. Khi mở khóa, hai bộ đồ đua màu xanh navy giống hệt nhau được treo bên trong. Chiếc mũ bảo hiểm màu đen bóng đặt trên tấm ván ngăn bên dưới, mặt bên cạnh mũ có một tia sét màu vàng sẫm. Dưới cùng là hai đôi giày đua xe đặt song song nhau.

Mọi thứ đều thành một bộ, có đủ hai phần.

Lâm Kỳ khoanh tay hỏi: "Chuẩn bị từ khi nào vậy? Cũng không đo kích cỡ cho tôi, lỡ đâu không vừa thì sao?"

Chung Yến Trai lấy một bộ ném ra phía sau. Lâm Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ được bộ đồ đua nặng trịch.

"Lúc anh còn nằm trên giường giả chết ấy," Chung Yến Trai liếc xéo, "Kích thước của anh, tôi đã rất rõ rồi."

Cái mặt già của Lâm Kỳ đỏ lên. Động tác lấy giày của Chung Yến Trai khựng lại, ánh mắt dán chặt vào mặt Lâm Kỳ, mang theo vẻ nghi hoặc mà mắt thường cũng có thể thấy được, cứ như đang hỏi 'Anh mà cũng biết đỏ mặt cơ à?'.

Lâm Kỳ ho nhẹ một tiếng, đặt bộ đồ đua xuống, quay người cởi quần. Y và Chung Yến Trai đều có vóc dáng cao ráo, tay dài chân dài. Đôi chân thon dài và khỏe khoắn bên dưới quần lót màu đen nhanh chóng chui vào hai ống quần của bộ đồ đua, sau đó y mới đứng thẳng người cởi áo khoác và áo sơ mi.

Chung Yến Trai nghiêng mặt nhìn y chằm chằm, đợi Lâm Kỳ mặc xong bộ đồ đua mới dời mắt đi.

Lâm Kỳ có vẻ ngoài rất thu hút. Ánh nhìn lơ đãng toát ra từ đôi mắt sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày hơn người thường một chút, tạo cảm giác đầy đặn tự nhiên, toàn thân đều tràn ngập vẻ bad boy.

Sự ngang ngạnh và tự do đó bị kìm hãm chặt chẽ trong bộ đồ đua ôm sát, tạo nên một sự mâu thuẫn đầy hấp dẫn.

Cổ họng Chung Yến Trai căng chặt, hắn cần phải giải tỏa —— ở trên đường đua.

Giữa hoa tiêu và tay đua, điều quan trọng nhất là tạo dựng sự ăn ý và tín nhiệm.

Đua xe là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đua xe địa hình. Chỉ cần sai một bước trên địa hình hiểm trở, đều có khả năng sẽ phát sinh tai nạn thảm khốc.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ