Ngôn Thiểu Triết để hai người Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần trở về nghỉ ngơi trước rồi mới đến mục công bố phần thưởng dành cho đội dự bị. Chút không khí uy nghiêm ban nãy bị Tinh Vũ phá hết rồi, Vương Ngôn còn định từ chối phần thưởng của mình để đổi lại cho bọn nhỏ giờ cũng chẳng cần nữa.
Thân là lão sư dẫn đội, với một đội hình thiếu sót đủ mặt mà vẫn có thể giành được chức quán quân, học viện rất tôn trọng công sức bày binh bố trận của hắn. Phần thưởng của Vương Ngôn không tính là ít. Hắn được thăng cấp lên làm giáo sư đặc cấp giảng dạy ở nội viện, ngoài ra còn có một năm được đọc và nghiên cứu tài liệu trong Tàng Thư Lâu của Hải Thần Các.
Tàng Thư Lâu không chỉ có những điển tịch, tư liệu mà bên ngoài không có, trong mắt Vương Ngôn nó còn là một kho báu có tiền cũng không mua được. Hắn chủ yếu nghiên cứu lý luận vì thiên phú không đủ, được thoải mái tiếp xúc với những tài liệu này là giấc mơ của hắn. Ở học viện Sử Lai Khắc không chỉ coi trọng thực lực, ngay trong Hải Thần Các cũng có một vị trưởng lão tu vi hồn thánh, lão trở thành trưởng lão được chính là nhờ có những nghiên cứu sâu về lý luận để đưa đến thực hành.
Vương Ngôn nhận được phần thưởng này kích động hưng phân nhảy dựng lên, mặc kê bản thân đang đứng trước mặt các trưởng lão và học trò. Ngôn Thiểu Triết di chuyển ánh mắt sang bảy người đội dự bị:
"Đến lượt các con."
Giữa chừng hắn còn cố ý ngắt một chút để xem phản ứng của bọn nhỏ.
"Biểu hiện của các con trong cuộc thi lần này vô cùng tuyệt vời. Trong lịch sử học viện chúng ta đã đoạt được chức quán quân của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái vô số lần, nhưng ta dám chắc đây là lần học viện thu hoạch được nhiều nhất, là chức quán quân có ý nghĩa hơn cả. Sử Lai Khắc mãi mãi ghi nhớ những cống hiến của các con, các con là những anh hùng thật sự của học viện."
Ngôn Thiểu Triết nói những lời này vô cùng trịnh trọng, mà bảy người cũng thẳng lưng nghe hắn nói. Bọn họ liều mạng như vậy là vì sao? Còn không phải vì bọn họ là học viên của học viện hay sao? Được học viên công nhận là vinh quang đến mức nào cơ chứ? Không phải tự nhiên Ngôn Thiểu Triết trách phạt hai người nội viện mà bọn họ không có ý kiến. Học viên của Sử Lai Khắc mãi mãi mang trên mình vinh quang vạn năm của học viện, cống hiến cho học viện, được học viện công nhận là điều mà ai cũng khao khát.
"Những gì các con đã làm, học viện đều biết hết. Các con dùng bờ vai nhỏ bé của mình để bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, từ một hành trình học hỏi biến thành chiến đấu thật sự, các con thật sự khiến chúng ta phải kinh hãi. Sau khi thông qua hội nghị ở Hải Thần Các, chúng ta quyết định trao cho các con hai giải thưởng."
"Sau cuộc thi, các con đã giành được ba khối hồn cốt cộng thêm một khối vượt ngoài dự kiến. Học viện sẽ lấy ra thêm ba khối hồn cốt nữa, được đặc biệt chọn lựa để mang đến cho các con kỹ năng thích hợp và mạnh nhất. Như vậy, lần lượt mỗi người sẽ có một khối làm phần thưởng."
Thêm ba khối hồn cốt nữa, mọi người đều hết sức vui mừng. Đặc biệt là Tiêu Tiêu, bởi vì khối hồn cốt Không Minh Ma Báo mà cô bé có không tính là phẩm chất quá tốt, không thể so được với hồn cốt được lựa chọn cẩn thận từ bảo khố của đế quốc Tinh La hay học viện. Cô bé đã là người yếu nhất đội, từ bỏ cơ hội lựa chọn hồn cốt dành cho ba vị sư huynh là vì nghĩ cho tập thể. Bây giờ có thể có được một khối hồn cốt nữa, thực lực của cô bé sẽ tăng lên toàn diện, sớm ngày đuổi theo được Đông Nhi.
![](https://img.wattpad.com/cover/178958319-288-k40985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...