177

85 16 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 177

Tóc và hơi thở của Quý Liên Hoắc phả vào cổ hơi ngứa, Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt y: "Khen cái gì cũng không được, tháng này tôi đã đi trễ bốn lần rồi, ngày mai còn phải gặp đối tác."

"Chiêu Chiêu bây giờ còn đến Săn Đêm không?" Quý Liên Hoắc như nhớ ra điều gì đó, nửa người đè lên Vương Chiêu Mưu, hôn nhẹ lên má người yêu.

"Lâu lắm rồi tôi không đi Săn Đêm." Vương Chiêu Mưu mỉm cười: "Tôi uống không giỏi, trước đây có vào quán bar cũng chỉ lấy trà thay rượu, bây giờ tôi thích nói chuyện ở phòng họp hơn."

"Ừm." Quý Liên Hoắc mải hôn Vương Chiêu Mưu, ậm ừ đáp lại.

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Vương Chiêu Mưu khó hiểu.

"Bởi vì lần đầu tiên em thấy Chiêu Chiêu là ở ngoài cửa Săn Đêm." Mắt Quý Liên Hoắc sáng lên: "Ở đó, em đã thấy Chiêu Chiêu ba lần."

"Nhớ rõ vậy sao?" Vương Chiêu Mưu hơi kinh ngạc, đưa tay xoa lên bên má Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc mỉm cười, tay vuốt ve nhẹ nhàng dưới tấm chăn.

"Em nhớ rất rõ."

"Lần đầu tiên thấy Chiêu Chiêu, anh mặc bộ vest đen, cà vạt có hoa văn tối màu, trông rất đẹp; lần thứ hai, Chiêu Chiêu mặc bộ vest màu xám bạc, thanh lịch tao nhã; lần thứ ba là vào mùa đông, anh mặc áo khoác nỉ đen, bên trong mặc vest, hôm đó trời có tuyết rơi, em tự hỏi không biết anh có lạnh không."

Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn người trước mặt, nếu anh nhớ không lầm thì Quý Liên Hoắc đã từng nói rằng lúc đó y đang bán trái cây, so ra thì người phơi mình trong gió tuyết hẳn phải là y. Nhưng y lại lo lắng không biết anh có bị lạnh không.

"Khi đó em rất ghen tị với những người có thể đi cùng anh." Đôi mắt Quý Liên Hoắc toát lên vẻ hoài niệm: "Lúc đó em nghĩ, nếu em giàu có thì tốt biết bao, em có thể đi cùng anh, nói về cùng một chủ đề, đến cùng một nơi."

Quý Liên Hoắc khựng lại, trong mắt có thêm phần cay đắng: "Đáng tiếc là về sau dù có được nhà họ Lãnh tìm thấy, em cũng không thể đứng trước mặt anh như một người bình thường được."

Vương Chiêu Mưu nghiêng về trước, dịu dàng hôn lên môi Quý Liên Hoắc như an ủi.

Bàn tay dưới chăn của Quý Liên Hoắc dừng lại một chút, rồi hôn đáp lại Vương Chiêu Mưu, trên môi nở nụ cười.

"Chiêu Chiêu, anh có phản ứng này."

Vương Chiêu Mưu thở dài, lại cùng Quý Liên Hoắc chơi thêm một ván nữa.

Đi trễ năm lần trong một tháng không phải là chuyện đáng ăn mừng, nhưng may mắn vì anh là sếp nên không ai nói gì, Vương Chiêu Mưu cũng giả vờ không để ý.

Vừa đến nơi làm việc, điện thoại đã reo lên, Vương Chiêu Mưu mở tin nhắn mới từ Quý Liên Hoắc ra, thấy sáu con rùa con trong ảnh.

[Chiêu Chiêu, nở ra hết rồi này.]

Nhìn vào sáu đứa nhỏ trong hình, Vương Chiêu Mưu cười, đầu ngón tay di chuyển trên màn hình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ