176

51 13 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 176

"Quý khách, anh có con mắt tinh tường thật!" Người bán hàng tươi cười lấy một chiếc nhẫn trên quầy ra, đưa cho người đàn ông trước mặt.

Lãnh Diệp cầm chiếc nhẫn, nhìn viên kim cương trên đó rồi mỉm cười.

"Chiếc nhẫn kim cương ba carat mà anh chọn là mẫu mới của mùa này, được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, màu sắc là màu D đẹp nhất, độ trong cũng rất cao, là..."

"Lấy nó đi." Lãnh Diệp rút một tấm thẻ đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng tươi cười cầm thẻ bằng cả hai tay, sau khi quẹt thẻ trên máy POS thì trả lại thẻ với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "Thưa quý khách, thẻ này không thể thanh toán được."

Lãnh Diệp cau mày lại, dứt khoát lấy ví ra, rút tất cả các thẻ bên trong ví ra đặt trước mặt nhân viên bán hàng: "Thử tất cả xem."

Nụ cười của người bán hàng cứng lại, cô thử từng tấm thẻ một, giám đốc cửa hàng thấy tình hình này cũng tiến lên giúp đỡ, hơn chục tấm thẻ không được chấp nhận, đúng lúc giám đốc sắp nổi nóng, cuối cùng cũng thanh toán thành công bằng tấm thẻ cuối cùng.

"Chiếc nhẫn kim cương này có giá là 1,08 triệu, xin hãy giữ kỹ giấy bảo hành và biên lai, trong này cũng có giấy chứng nhận kim cương." Giám đốc mỉm cười đưa túi mua sắm cho người đàn ông.

Lãnh Diệp cất mười mấy tấm thẻ đi, nhìn vào tấm thẻ tiết kiệm cuối cùng, mơ hồ nhớ ra đây chính là thẻ chứa số tiền mừng tuổi và quà trong các ngày lễ mà người nhà họ Lãnh đã cho mình hồi còn chưa thành niên, chú út luôn giữ thay mình, cho đến khi trưởng thành mới trả lại thẻ.

Lãnh Diệp bỏ hộp nhẫn kim cương vào túi, lái xe đến ngân hàng, kiểm tra số dư trong thẻ thì thấy có hơn 30 triệu, đủ để hắn khởi nghiệp và sống cùng Bạch Mạt. Nghĩ đến cuộc sống tương lai bên người mình yêu, Lãnh Diệp chạm vào chiếc nhẫn kim cương trong túi, ánh mắt rạng rỡ.

Trở về biệt thự, Lãnh Diệp háo hức đưa chiếc nhẫn kim cương cho Bạch Mạt xem, rồi đeo vào ngón tay Bạch Mạt trước vẻ ngạc nhiên của cô ả.

"Anh Lãnh, trời ơi, em vui quá." Bạch Mạt che miệng, nước mắt lưng tròng: "Em không ngờ mình thật sự có thể ở bên anh, có thể trở thành con dâu nhà họ Lãnh!"

Lãnh Diệp thấy Bạch Mạt như vậy thì cũng rất vui mừng.

"Anh Lãnh, chẳng phải cha anh vẫn luôn không đồng ý chuyện của chúng ta sao?" Bạch Mạt hưng phấn không thôi nhìn Lãnh Diệp: "Sao anh thuyết phục được ông ấy đồng ý vậy, chắc anh phải bỏ ra nhiều công sức lắm, em rất đau lòng vì anh, anh Lãnh!"

"Ông ấy không đồng ý." Nghĩ đến chú út, nụ cười của Lãnh Diệp nhạt đi đôi chút, hắn nhìn kỹ Bạch Mạt bằng ánh mắt thâm tình. "Ông ấy bảo anh phải lựa chọn giữa nhà họ Lãnh và em."

Bạch Mạt dừng lại, niềm vui trong mắt dần dần phai nhạt. "Anh Lãnh, anh, anh nói sao?"

"Cha anh bảo anh phải lựa chọn giữa nhà họ Lãnh và em, anh chọn em, không chọn nhà họ Lãnh." Lãnh Diệp ôm lấy Bạch Mạt: "Bây giờ anh không còn là tổng giám đốc Lãnh Thị nữa, nhưng may mắn, anh vẫn còn có em."

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ