173

67 14 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 173

Nhìn vào bìa album, Quý Liên Hoắc im lặng, mím môi, "vô tình" tránh ánh mắt dò hỏi của Vương Chiêu Mưu.

"Mở ra." Vương Chiêu Mưu nhìn bức ảnh là đã biết đây là bộ phận cơ thể của ai.

Quý Liên Hoắc hơi cúi đầu, ngón tay nhấn vào album.

Hàng chục tấm ảnh hiện ra trước mắt Vương Chiêu Mưu, nhưng chỉ có tấm cuối cùng là thành quả của đêm hôm đó. Vương Chiêu Mưu vuốt các bức ảnh lên, phát hiện ra rằng nhân vật chính trong tất cả đều là cùng một người, bức ảnh đầu tiên được chụp cách đây hai năm, nhưng thực ra là chụp lại trên một tờ báo từ hơn một thập kỷ trước.

"Tôi, tôi không phải là biến thái." Quý Liên Hoắc dời mắt đi, muốn giải thích điều gì đó, nhưng hồi lâu không biết nên bắt đầu thế nào.

Vương Chiêu Mưu không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, trong album này, có một số lấy từ Internet, một số lấy từ báo và tạp chí, ngoài ra còn có một vài bức ảnh của anh tại các sự kiện, cuối cùng chính là bức ảnh xương quai xanh đầy vết hôn đó.

Vương Chiêu Mưu dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn người trước mặt, phát hiện tai của Quý Liên Hoắc đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

"Anh..." Vương Chiêu Mưu muốn nói lại thôi, cũng không biết nên hỏi từ đâu.

"Tôi chụp bức ảnh đó mà không xin phép anh." Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống: "Nếu anh không thích, tôi sẽ xóa nó."

"Bắt đầu từ khi nào?" Vương Chiêu Mưu nhìn chằm chằm người trước mặt, tim đập thật nhanh.

Quý Liên Hoắc mím môi, giọng nói hơi gượng gạo: "Hai mươi năm trước."

Vương Chiêu Mưu lại nhìn điện thoại trong tay: "Hai mươi năm trước... tôi không nhớ đã từng gặp anh."

"Lúc đó tôi đang dựng sạp hàng đối diện quán bar Săn Đêm, anh không biết tôi cũng không có gì lạ." Quý Liên Hoắc quay mặt đi: "Tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn giống như hai mươi năm trước, chưa từng thay đổi."

Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, nhìn Quý Liên Hoắc chăm chú, đưa tay lên một bên mặt y, hơi nghiêng đầu, hôn lên môi y.

Mấy vệ sĩ đi theo sau đều im lặng quay đầu đi. Nhà thiết kế Chu liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trong mắt đầy oán hận, sau đó xoay người nhanh chóng bỏ đi.

Nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết, như muốn giải tỏa những cảm xúc kìm nén bấy lâu, như núi lửa phun trào, dung nham bùng cháy. Quý Liên Hoắc chưa bao giờ được đáp lại nồng nhiệt đến thế, hai cơ thể áp vào nhau, khao khát lẫn nhau, môi và răng quấn quýt triền miên, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ dâng lên.

"Du thuyền này là của tôi." Quý Liên Hoắc thở gấp, bên tai là tiếng tim đập rạo rực của bọn họ.

"Vậy thì sao?" Vương Chiêu Mưu cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.

"Ở đây có phòng riêng của tôi." Quý Liên Hoắc vô thức liếm môi dưới, nhìn thẳng vào mắt Vương Chiêu Mưu, mong đợi điều gì đó trong thinh lặng.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ