[Bú fame HIEUTHUHAI]
[Bài của HIEUTHUHAI mà cứ đem đi diễn như là của mình]
[Ăn theo Hiếu nhưng lại làm không nổi]
[Rapper phòng thu]
[....]
_________________
Lưỡi dao lạnh buốt áp sát vào da thịt khiến An bất giác rùng mình, nó do dự một lúc rồi thẳng tay rạch xuống một đường. Cơn đau từ cổ tay nhanh chóng truyền lên đại não, chỉ trong một thoáng chốc chất lỏng đỏ tươi đã rỉ ra. Vết thương không quá sâu để lấy đi mạng sống của người bị thương, nhưng lại đủ để Thành An cảm nhận được sự đau buốt như chất kích thích này.
Chỉ khi chìm đắm vào trong cơn đau, sự hoảng loạn cứ luôn túc trực trong đầu nó mấy bữa nay mới có thể tạm thời mất đi.
Ước gì ngay lúc này đây có người tới và ngăn lại.
Đặng Thành An vốn không phải là người sẽ chủ động tâm sự với người khác về những rắc rối mà bản thân gặp phải, nó không muốn tự bản thân nói ra, nó sợ hãi sự tiêu cực của chính bản thân.
Càng không dám nói khi mà thứ mà nó để ý nhất dạo gần đây lại chính là những lời so sánh nó với Trần Minh Hiếu, là người đội trưởng và cũng là người mà nó tôn trọng nhất.
Khi vết thương đầu tiên đã ngơi bớt cơn đau, Thành An lại lần nữa nâng chiếc lưỡi lam lên, lần này nó không còn do dự như lần đầu, cũng dạn tay hơn, kéo thêm một đường song song với vết thương ban đầu. Cơn đau như chất kích thích, nó thở hắt ra một hơi thoả mãn.
Cạch!
"Ủa? Có người ở nhà chung hả?"
Là giọng của Bảo Khang.
Thành An giật thót mình, nó cất vội chiếc lưỡi lam vào túi quần, quẹt tay vào quần để lau đi vết máu.
"Có, Khang đến làm gì vậy?"
Nó khẽ liếm môi khi nhìn tới Bảo Khang đang loay hoay cởi giày ở của nhà, tuy rằng lúc nãy mong chờ sẽ có người tới để ngăn bản thân nó lại, nhưng khi thấy Khang, cả cơ thể An căng cứng, nó bỗng dưng trở nên lọng cọng đến lạ, cứ đứng ngơ ngác giữa phòng khách.
"Tao bỏ quên USB chứa bản Demo vừa làm với thằng Hậu, còn mày? Có project mới hả?"
Thành An ậm ừ vài tiếng, nó bỗng nhiên cảm thấy khó xử đến lạ, An cảm giác như tay chân nó tự dưng trở thành một thứ dư thừa trên cơ thể.
Khang vừa quay đầu lại đã nhận ra ngay sự khác biệt ở trên người em nhỏ, gương mặt Thành An tái mét, bộ dạng lúng túng cùng với hành động cắn môi đã bán đứng chủ nhân của nó. Rũ rũ chiếc áo mưa cho ráo bớt nước, Bảo Khang hướng về phía Thành An hỏi "Có chuyện gì thế? Mày gặp chuyện gì à?"
"Ngoài trời mưa hả?"
Nhìn thấy Thành An cố gắng đổi chủ đề, Bảo Khang càng chắc chắn hơn về việc em nhỏ của bọn họ đã gặp chuyện gì rồi. Khang treo chiếc áo mưa lên rồi tiếng về phía An.
Nhìn anh lớn ngày càng tới gần khiến Thành An vô thức mà lùi về phía sau, cử động lại vô tình khiến cho chiếc dao lam trong túi cạ trúng chân nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...