"Hậu đâu?"
Vừa ra khỏi phòng Hiếu đã gặp ngay Bảo Khang đang ngồi ở phòng khách, anh nhìn quanh thấy căn nhà yên tĩnh bất thường liền lên tiếng hỏi.
"Tụi mày cãi nhau to quá nên tao đuổi khéo nó đi rồi, chắc đang đi mua đồ ăn về" Khang nghiêng người quan sát sắc mặt của Hiếu. "Sao rồi"
Minh Hiếu lắc đầu, anh day day hai bên thái dương, bộ dạng rõ mệt mỏi.
"Cho tao mượn xe mày đi"
"Xe mày đâu?"
"Hết xăng rồi"
Bảo Khang ném chìa khoá xe về phía Hiếu, ánh mắt vẫn luôn dán vào trong căn phòng đang đóng chặt kia. Khang sợ An lại lần nữa làm điều dại dột như lần trước, lòng cậu như có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang, vừa lo cho Hiếu, vừa lo cho An vừa băn khoăn về những câu nói mà bản thân vô tình nghe được.
"Mày vào canh em nó giùm tao... tao đi ra ngoài cho khuây khoả đầy óc một chút."
"Ừ"
"Cảm ơn"
Nhìn Minh Hiếu cứ như người mất hồn từ sau khi từ trong phòng bước ra, nhớ lại phản ứng của Hiếu lúc biết được tin Thành An cố tự sát, từng ánh mắt cử chỉ của thằng bạn ngay lúc đó, trong đầu Phạm Bảo Khang liền nhảy lên một đáp án mà ngay chính bản thân Khang cũng chẳng dám tin.
"Mày thích An à?"
"Tao không biết"
Vứt lại cho Bảo Khang 3 chữ cụt lủn, Hiếu nhanh chóng đi ra khỏi nhà, ngay khi đến được chỗ chiếc xe, đôi chân Hiếu đã không còn đủ lực để chống đỡ cả cơ thể nữa, đại não Minh Hiếu đã tê rần từ lúc bước ra khỏi căn phòng rồi. Anh tựa cả người vào con xe tay ga của Khang rồi cố gắng hô hấp lấy từng ngụm khí.
Minh Hiếu không muốn vỡ oà ở đây chút nào, anh biết người đau khổ nhất lúc này chính là em nhỏ đang ngã khuỵ ở trong kia, Hiếu biết rất rõ căn bệnh kia của em giờ đây đã hành hạ em như thế nào, nhưng Minh Hiếu cần thời gian để bình tĩnh trở lại, anh không muốn làm tổn thương Thành An.
Ngồi lên xe anh khởi động máy rồi chạy trong vô định, từng luồng gió lạnh táp vào mặt khiến Minh Hiếu dường như đã bình tĩnh hơn được một chút, anh nhớ lại về câu hỏi của Bảo Khang lúc nãy.
Làm sao mà Hiếu không biết được cơ chứ, Trần Minh Hiếu là người hiểu rõ nhất lòng mình, anh biết được bản thân vô cùng yêu đứa em chung nhóm, Minh Hiếu yêu Thành An, vì yêu nên mới tổn thương, vì yêu nên mới buồn bã khi nghe em nói những điều như vậy.
Rapper HIEUTHUHAI vốn có không ít anti fan, nhưng những lời chửi rủa mạt xát của họ cả trăm vạn lần cũng chẳng thể nào so sánh được với những lời xuất phát từ Thành An.
Nhưng câu từ trong lời nó nói như đang giằng xé lồng ngực anh thành trăm mảnh vậy.
Minh Hiếu chẳng biết bản thân đã chạy bao xa, chẳng nhớ được bản thân đã chạy bao lâu, anh chẳng thèm cầm theo cả điện thoại, chỉ biết rằng khi bình xăng xe đã cạn hết, anh mới đi đổ lại đầy bình rồi trở về căn nhà chung của bọn họ.
Bảo Khang nghe tiếng xe trở về liền bật dậy đi ra hướng cửa, cậu ta trông thấy Minh Hiếu đã trở về lành lặn mới khẽ thở ra một hơi.
Trông thấy Khang lo lắng cho mình, trong lòng Hiếu thầm biết ơn, anh đi đến vỗ vai bạn mình vài cái rồi mới đi vào phòng.
"Nãy Hậu có mua phở về đó, mày có muốn ăn không?"
"Không cần, nếu bây giờ ăn thì mai mặt bị sưng, không quay hình được" Hiếu đứng trước cửa phòng của An do dự, anh không biết bản thân có nên bước vào hay không "An ăn chưa?"
"Rồi... nó ăn rồi uống thuốc rồi"
Giờ Hiếu mới nhớ đến việc Khang đang giữ thuốc của An, anh thầm hi vọng sẽ có một ngày Thành An cũng sẽ tâm sự với anh y như cách nó đã tâm sự với Khang.
"An nó đang..."
"Nó ngủ rồi"
Hiếu mở cửa phòng đi vào bên trong, trong phòng chỉ còn bật một chiếc đèn ngủ vàng mờ mờ nhưng đủ để anh thấy được Thành An đang cuộn tròn người để ngủ, khoé môi Minh Hiếu vô thức cong lên, thật may quá, em đã nín rồi.
Dễ thương, An dễ thương quá!
Hiếu đi tới ngồi xuống đất, anh tựa đầu lên trên nệm, say mê ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của An. Đặng Thành An ăn gì mà nhìn yêu thế.
Thoát khỏi lưới tình của em chắc là khó khăn lắm, thậm chí điều đó có thể là bất khả thi.
Nhẹ nhàng, Minh Hiếu nựng cằm em nhỏ, trông thấy em vẫn thở đều trên giường, mọi cảm xúc khó chịu lúc nãy dường như đã bị trút bỏ đi hết.
"Lúc nãy anh không có ý tức giận với An, anh chưa từng tức giận với An, chẳng qua... anh sợ mất An, anh cảm thấy thật đáng sợ nếu như ngày hôm đó Khang không ngăn em lại..." Giọng Minh Hiếu rất nhỏ, có lẽ là Hiếu chỉ đang muốn nói cho bản thân nghe mà thôi.
Trần Minh Hiếu không đủ can đảm để nói cho em nhỏ nghe được nỗi lòng của mình, giữa bọn họ có quá nhiều thứ ngăn cách, nhưng có lẽ khoảng cách lớn nhất giữa Hiếu và em chính là nỗi sợ sâu thẳm trong lòng anh.
"Hiếu yêu An, anh yêu em, yêu em rất nhiều, ước gì anh có đủ can đảm để nói cho em nghe những lời này một cách trực diện. Trần Minh Hiếu đã lỡ yêu em mất rồi, sâu nặng lắm rồi, tha lỗi cho anh..."
Những câu từ sến sẩm tưởng chừng như cả đời Minh Hiếu cũng chẳng dám nói ra, anh thầm thì cạnh bên người mình thương, miệng liên tục mấp máy 3 chữ "anh yêu em".
Minh Hiếu lạc lối mất rồi, anh vô định trong mê cung tình yêu với Đặng Thành An nhưng cũng chẳng thiết tha tìm lối ra, Minh Hiếu nguyện chết trong nơi này, nguyện đắm chìm vào trong thứ tình cảm mà bản thân đã dành cho Thành An, nguyện ở lại nơi này dù cho mê cung có sụp đổ đi chăng nữa.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...