31. Roller coaster

2.8K 312 17
                                    

"Em không có" Thành An chột dạ, nó tiến về phía anh... nhưng rồi lần này là Minh Hiếu né tránh nó.

"Anh yêu em"

Xin anh đừng nói ra điều đó lúc này... vì em không có cách nào đáp lại anh được, ánh mắt Thành An lộ rõ vẻ lúng túng.

Nhưng rồi Hiếu chẳng để nó phải suy nghĩ quá nhiều.

"An biết gì không? Yêu em khiến anh cảm thấy bản thân như ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc không có ga dừng vậy, bởi lẽ giờ đây anh nhận ra đó là sai lầm tồi tệ nhất cuộc đời anh"

Lời nói của Minh Hiếu tựa như sợi dây thừng vô hình vậy, siết chặt lấy cổ khiến nó chẳng thể thở nổi, trái tim nó đập loạn lên, ánh nhìn nhoè đi vì nước mắt.

Nó giận Hiếu 1 thì giận bản thân 10.

Nhưng như mọi khi, Thành An rất tệ trong việc kiểm soát cơn tức giận của bản thân cũng như cảm xúc của chính mình.

"Anh chưa từng kể cho em nghe về chúng cả Hiếu, anh chưa bao giờ nói cho em nghe về cảm xúc của chính anh cả, vậy nên đừng dùng nó để đổ lỗi cho em!!" Bàn chân rụt rè lùi về sau vài bước.

"Ừ"

Minh Hiếu vùi mặt vào lòng bàn tay, tự ép bản thân phải bình tĩnh, trước mặt là Thành An đang rưng rức khóc, nó cố gắng quẹt đi những giọt nước đang chảy dài.

Rời khỏi nhà, cánh cửa nhà đóng sầm lại ngay sau lưng nó, không cho nó có cơ hội nào để với theo.

Chân thì vẫn nóng rát, cả người mệt mỏi tê dại.

Đầu óc choáng váng, nó chầm chậm đi về phía phòng mình, úp mặt xuống gối rồi gào lên thật to, nó khóc nấc lên, hôm nay thật tệ...

Chỉ mới sáng đây nó còn vui vẻ ngồi đọc comment trên điện thoại, chẳng cần nói cũng biết, chỉ sang ngày mai thôi những con người đáng sợ kia sẽ biến thành những bóng đen đáng sợ và ngấu nghiến bữa ăn ngon lành là nó.

Chẳng thể thở được, nó ho khan vài tiếng tới mức muốn rách toạc cả cổ họng.

Có lẽ Hiếu nói đúng, yêu nó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh.

Hiếu quan tâm nó nó biết, nhưng 5 lần 7 lượt nó lựa chọn tổn thương anh, nó nhận ra tình cảm của anh nhưng vờ như chẳng thấy, nó tận hưởng sự quan tâm của anh như điều đương nhiên.

Là nó tự lừa mình dối người.

Có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho chúng ta

Nếu mình chết liệu ai sẽ khóc nhiều nhất nhỉ?

An chẳng thể hiểu được, tại sao mọi chuyện lại diễn biến theo hướng như thế này.

Nó ghét chính mình, vì sao bản thân chưa một lần kiềm chế được sự tức giận của bản thân, tại sao lần nào cũng nói ra những lời làm tổn thương người khác.

Giản Đơn nói chẳng sai, nó vốn là một thằng tồi từ ngày xưa rồi, có lẽ bọn họ nói cũng chẳng sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Bỗng dưng nó cảm thấy mọi thứ xung quanh sao lại lạ quá, chẳng còn cảm giác thân thuộc với không gian mà nó từng coi là nhà nữa rồi, nó nhớ các anh, nó nhớ Hiếu.

Anh nói yêu nó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh...

An chợt nhận ra những dòng tin mắng chửi trên mạng chẳng còn đáng sợ chút nào... hoặc chỉ là do nó ảo tưởng ra việc đó.

Giả như bọn họ biết Hiếu yêu một người như nó...

Lại nghĩ đến Giản Đơn, nghĩ đến bản thân mình trong quá khứ.

Trong góc phòng nó lại nhìn thấy một Thành An lúc còn nhỏ, đứa nhỏ cũng giống nó, co người lại và khóc.

Nè... tại sao mày còn sống vậy?

Chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc sống lâu như thế chưa?

Vì sao mày đã 22 tuổi rồi vậy?

.

.

.

.

.

Như mọi khi Minh Hiếu lại lựa chọn rời đi để bản thân có thể bình tĩnh trở lại, lần đầu Hiếu mất bình tĩnh đến như thế.

Hơn cả thế, anh đã vô tình đã bày tỏ lòng mình bằng một cách kinh khủng nhất quả đất...

Nhận được dòng tin nhắn là bản thân vừa về đến nhà của Hiếu Đinh, Minh Hiếu an tâm hơn hẳn... dù gì anh cũng không nỡ để An ở trong căn nhà rộng lớn đó một mình.

Nghĩ về những câu từ mà cả 2 đã ném vào nhau, trong lòng Minh Hiếu có chút xót xa.

Bảo bọc cái gì chứ, luôn ở bên cái gì chứ...

Chẳng qua chỉ là một thằng hèn lợi dụng chính bệnh tình của em để được ở gần bên em mà thôi...

Bỗng nhiên Đinh Minh Hiếu gọi điện tới, nhìn cái tên quen thuộc hiện hữu trên màn hình, trong lòng anh bỗng thấy bất an.

"THẰNG CHÓ, MÀY VỀ NHÀ LẸ ĐI ĐỊT MẸ MÀY! NHANH!"

Trái tim Minh Hiếu dường như đã rớt mất luôn rồi, gương mặt anh tái nhợt, phi nhanh trên con xe máy mặc kệ cả giới hạn tốc độ.


.

_Suny_

***Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ