64. Mơ màng

2.3K 283 49
                                    

"An! Vào bên trong thôi, mặt trời sắp lặn rồi" Bảo Khang đứng trên bờ, cậu hắng giọng hướng về phía Thành An đang mãi đu trên lưng Hiếu Đinh la to. Nhưng dường như tiếng gió quá mạnh át mất đi tiếng kêu của Khang, An vẫn vô tư đeo bám từ Hiếu Đinh rồi sang đến Thể Lân, sau đó nó chuyển thế rồi nhấn nước Phúc Hậu.

Bảo Khang đứng trên bờ, khẽ khoanh tay trước ngực, vừa cười vừa lắc đầu khi thấy Thành An vui vẻ nhảy từ người này sang người khác, nô đùa hồn nhiên với Hiếu, Lân, và Phúc Hậu như chẳng hề có bất kỳ mối bận tâm nào. Nhìn nụ cười rạng rỡ của An, ánh mắt Khang thoáng nét buồn mà chẳng ai nhận ra.

Một cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua, khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng Khang vẫn đứng yên, đôi mắt không rời khỏi An. Hình ảnh An đắm mình trong niềm vui bình dị ấy vừa khiến cậu ấm lòng, vừa làm trái tim cậu nhói lên.

Khang biết rõ, dù chẳng ai nói gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của An và Hiếu sáng nay, cũng đủ để hiểu mọi chuyện đã thay đổi. Có gì đó trong cách họ nhìn nhau—một sự thân thuộc mới mẻ, những cái chạm khẽ không cố ý nhưng đầy tình ý—tất cả đều rõ ràng.

Không một ai trong đám bọn nó, quan sát Minh Hiếu cùng Thành An, rõ hơn Bảo Khang cả.

Cậu muốn chúc mừng cho Hiếu - người bạn thân của mình - vì đã có thể đường đường chính chính đứng cạnh đứa nhỏ mà bọn họ cùng yêu. Nhưng tận sau trong lòng, nơi mà những hy vọng âm thầm và những nỗi niềm không nói thành lời vẫn lấp đầy, một nỗi buồn dâng lên như thủy triều kéo dài. Cậu biết mình chẳng thể trách ai. Tình cảm cậu dành cho An, từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc độc thoại không hồi đáp, một tình yêu lặng thầm mà cậu chưa từng đòi hỏi.

Và dù biết mình chẳng có cơ hội, cậu vẫn không thể ngăn nổi cái nhói đau nhẹ nhàng nhưng dai dẳng khi nhìn An tay trong tay với người khác.

Khang hít một hơi sâu, để mùi mặn của biển len vào từng hơi thở, cuối đi những suy nghĩ chẳng giống 'Phạm Bảo Khang' chút nào đi. Hắng giọng một lần nữa, Khang lại hướng về phía những con người ham chơi ngoài kia gọi to thêm một lần nữa.

"Ê!! Chơi đủ rồi đó, mau vào đi, trời sắp tối rồi!" Khang gọi lớn. Những người bạn ngoài kia dừng lại, ánh mắt họ đều hướng về phía Khang, tiếng cười đùa của An vang lên rõ ràng trong gió, rồi cả nhóm bắt đầu lội dần về phía bờ, tiếng nước reo vang khi họ rời biển.

"Thằng Hiếu đâu?" Hậu hỏi, cậu nghiêng đầu vài cái để đẩy hết nước trong tai ra.

"Nó đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà á, bây vào tắm rửa đồ gì đi rồi ăn" Khang đánh mắt sang Thành An cùng với Thế Lân đang ngồi chồm hổm dưới đất, "Làm gì vậy, đứng dậy rồi đi vào trong thay đồ đi 2 đứa"

Thành An nghe vậy, quay đầu lại nhìn Khang với ánh mắt như sắp nhõng nhẽo, "Chưa muốn vào đâu, mọi người vào trong trước đi, tao với Lân ngồi ngoài nghịch mấy con cua nhỏ nhỏ tí."

Thế Lân cũng lắc đầu, tiếp lời, "Em cũng muốn ở ngoài này chốc nữa, mọi người cứ vào trước đi"

Khang do dự, tính nói chêm vào gì đó thì Hiếu Đinh đã cản lại, "Thôi, để 2 đứa nó chơi thêm tí nữa, mình vào trong trước"

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ