"Gom đồ vào hết chưa? Cái sạc dự phòng của đứa nào đây?" Hiếu Đinh cầm lấy cái sạc dự phòng rồi đưa lên cao.
Thành An đang loay hoay nhét áo thun vào balo, ngước lên nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu. "Không phải của em. Chắc của Hậu."
"Không phải của tao đâu!" Tiếng Phúc Hậu vọng từ ngoài cửa vào, tay đang kéo vali lớn đi ngang. "Có khi là của Lân."
"Của anh Khang á, hôm qua em mới mượn ảnh xong" Thế Lân vừa kéo vali vừa đáp.
Bọn họ liên tục đi qua đi lại để dọn đồ cá nhân của chính mình bỏ vào balo, khung cảnh trong căn villa vốn sang trọng bây giờ trông lộn xộn không chịu được.
"Đm tao đã bảo dọn trước từ hôm qua đi mà đéo đứa nào nghe đâu, 3h chiều xe chạy rồi mà 1h vẫn còn đang xếp đồ, lạy thật ấy" Hiếu Đinh càu nhàu, nhanh chóng đi sang phụ Thành An dọn đồ, "Mày đi có 1 tuần mà mang chi cho nhiều"
Thành An bĩu môi, không thèm nhìn, "Anh tự đi mà nhìn lại cái vali của anh đi, đi chơi mà tưởng đổi chỗ làm việc không á, ê hề đồ có kém gì tui đâu?"
Hiếu Đinh nghe xong chỉ biết thở dài, lườm An một cái, "Giờ sao? Tự dọn hay muốn tao giúp? Nói một câu nữa là bỏ đi à"
"Hoi, nhờ anh Hiếu dọn giúp em henn"
Thấy Thành An bật dậy muốn đi ra ngoài, Hiếu Đinh liền túm lấy quần nó, "Ê, đi đâu, đừng có trốn, khỏi trốn, cùng tên nhưng không cùng tính cách nha, mày khoải"
"Để nó đi chơi đi, tao phụ cho, còn nhiêu trên giường là hết rồi đúng không?" Khang từ bên ngoài đi vào phòng, cậu khẽ đẩy An ra khỏi cửa, "Tao dọn xong của tao rồi."
"Mày đừng có chiều nó nữa coi! Địt mẹ, cái nhà này hết thằng Hiếu, rồi tới mày, chiều thằng An riết nó nhác thấy sợ... còn thêm thằng Hậu cứ hùa bỏ việc chung với nó!"
"Chứ mày đang làm gì?" Bảo Khang nhướn mày.
"...."
Miệng Đinh Minh Hiếu chửi thì cứ chửi, mà tay thì vẫn đang liên tục gấp đồ hộ đứa em của bọn họ. "Vào phụ tao..."
Thành An lẻn ra ngoài ngay sau khi được Bảo Khang "giải vây," nó nhảy chân sáo đi thẳng xuống sân, vừa đi vừa cười thích thú.
Nhưng chưa đi được bao xa, giọng Phúc Hậu từ phía sau vang lên, "Ê An! Chạy đi đâu thế hả? Đồ đạc xong chưa mà đã chuồn?"
"Xong hết rồi! Khang dọn cho tao rồi!" An trả lời nhanh, không thèm quay đầu lại.
Phúc Hậu khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. "Lại ỷ y người khác. Đúng là thằng được chiều nhất cái nhà này."
"Dám hong chiều?" An hất mặt, nó biết nó còn kim bài miễn tử là Trần Minh Hiếu, ngày xưa Hậu hay hùa với Hiếu trêu nó, nhưng giờ Hiếu đứng về phía nó rồi, chẳng ngán!
"Mà đang đi đâu đó? Xe tới phía ngoài rồi"
"Tìm Hiếu" An đáp, giọng lè nhè, đôi chân vẫn bước thoăn thoắt về phía cổng.
Đúng lúc đó, Minh Hiếu từ đâu đi tới, tay cầm một túi đồ màu đen, ánh mắt liền dừng lại khi thấy An. "Ủa? Đi đâu đây?"
Thành An phanh gấp, nhìn Minh Hiếu một lượt từ đầu đến chân rồi giơ tay chỉ, "Tìm Hiếu á"
Hiếu nhướn mày, môi khẽ nhếch cười. "Tìm anh làm gì? Nhớ anh hả?"
An suy nghĩ một lúc, nó nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, cố gắng tìm ra cách diễn đạt những câu từ trong đầu mình, "Ý là á, Hiếu biết trại mà bọn nó phải vào nằm ở đâu không?"
"Biết, mà chi"
"Em muốn đi thăm..."
Minh Hiếu nhíu mày, sự bất ngờ thoáng hiện lên trên gương mặt anh. "Đi thăm? Thăm ai?"
"Thì... Thiện Nhân với mấy người kia." Thành An đáp, ánh mắt né tránh, như thể chính nó cũng không chắc tại sao mình lại muốn làm vậy. "Em... chỉ muốn biết, muốn nhìn thử... xem họ sao rồi."
Hiếu hơi khựng lại, tay siết nhẹ quai túi đồ, rồi nhìn thẳng vào An. "An, em chắc không? Tụi nó đã làm gì với em, em còn muốn quan tâm tụi nó nữa à?"
An mím môi, cúi đầu, không trả lời ngay. Một lúc sau, nó khẽ thở dài, giọng nhỏ dần "Đâu phải tất cả đâu.... vả lại... anh Hiếu cũng nộp phạt hộ Nhân còn gì."
Hiếu thở dài, bước lên một bước, tay đặt nhẹ lên đầu An xoa xoa, "Được rồi, anh không có tính la An, mặt xị ra như vậy làm gì?"
"Thứ hung dữ"
"Về Sài Gòn anh đi với An ra đó... Anh không muốn em phải bất an nhiều thêm" Hiếu nhẹ nhàng nói, anh chuyển sang mân mê má em nhỏ, "Là đứa nào mấy nay ngày nào cũng gặp ác mộng rồi ôm cứng lấy anh vậy? Đứa nào mấy nay mất ngủ liên miên vậy?"
Thành An khựng lại, đôi mắt liếc đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu. Nó cắn nhẹ môi, rõ ràng không muốn bị vạch trần như vậy.
"Thì... cũng đâu có gì đâu..." An lẩm bẩm, giọng yếu ớt, nhưng lại không giấu được sự lúng túng.
Minh Hiếu bật cười khẽ, bàn tay vẫn mân mê má An như để trấn an. "Không có gì? Anh không ngủ cùng em chắc? Anh thấy hết, biết hết. Em có thể gạt ai cũng được, nhưng đừng có gạt anh."
An ngẩng lên nhìn Minh Hiếu, định cãi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm của anh, nó chỉ biết im lặng. Mãi một lúc sau, nó mới giở giọng nhõng nhẽo "Hoi mà Hiếu... em nói thật ấy... "
"Thì anh có tính cấm em đâu? Anh nói về Sài Gòn anh sẽ cùng An ra đó mà" Nói xong, Hiếu gõ nhẹ vào trán An, "Mà sao ra đây rồi? Dọn đồ xong chưa? Hay lại nhõng nhẽo để mấy đứa kia dọn giùm nữa rồi?"
"Sao mà Hiếu hiểu rõ em dữ dằn dọ?"
"Tại anh là bồ em"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...