39. Hiếu...

3.1K 356 19
                                    

Thành An tỉnh dậy sau khi nghe một loạt tiếng ồn phát ra từ phòng bếp, từ sau vài lần nó chốt cửa xong xảy ra chuyện thì các anh dường như chẳng còn cho phép nó khoá cửa lúc ngủ nữa, và chuyện này ảnh hưởng tới giấc ngủ của An kinh khủng khiếp.

Ngồi dậy, An vươn vai một cách mệt mỏi, mắt còn nửa nhắm nửa mở. Nó lười biếng đi về phía cửa, mở he hé để nhìn ra ngoài xem ai đang làm ồn. Một loạt âm thanh như đang nấu ăn, nó đoán có lẽ đó là Lân, bởi lẽ các anh của nó trong GERDNANG chẳng ai siêng đến mức sẽ nấu ăn vào buổi sáng cả, hoặc bọn họ thậm chí còn chẳng biết nấu nữa cơ.

Nhưng khi xác nhận người đang đứng trong bếp là ai, toàn bộ thần kinh trên người nó như bị đông cứng, nó đơ người, dụi mắt mấy lần để chắc rằng bản thân chẳng nhìn nhầm.

Nó thế mà quên mất ngoài Lân ra... còn Hiếu biết nấu ăn nữa.

Sự bất ngờ pha lẫn chút bối rối khiến An chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng đó, im lặng như thể đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Dường như nhận ra sự hiện diện của An, Hiếu quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh như thường.

"Dậy rồi hả? Đến đúng lúc đó, ăn sáng luôn đi." Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dư âm của cuộc cãi vã vẫn đọng lại trong tâm trí khiến nó cảm giác hơi sợ. "Anh Hiếu..."

"Ừ?" Hiếu đáp lời, giọng vừa dịu dàng vừa trầm ấm. Anh đặt bát canh còn nóng và chén cơm lên bàn rồi tránh ra vài bước như sợ em nhỏ sẽ chẳng dám đến ăn nếu có mình đứng quá gần.

Sự thận trọng của Hiếu làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của An, nó bỗng dưng nhớ lại những lời mà anh đã nói ngày hôm ấy.

An mím môi, nhanh chóng phóng thẳng vào toilet như muốn trốn tránh.

Hiếu đứng đó, lặng người nhìn theo bóng dáng An khuất sau cánh cửa toilet. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh nhưng cũng đủ để anh nhận ra sự dè dặt, thậm chí là sợ hãi trong mắt An. Anh thở dài, khẽ cúi đầu. Những vết nứt của quá khứ vẫn chưa lành, vẫn còn đó, và Hiếu biết mình không thể làm gì để xóa đi chúng một cách dễ dàng.

Trong phòng tắm, An tựa lưng vào cửa, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nước lạnh vốc lên mặt như giúp nó tỉnh táo hơn, nhưng cũng không thể gột rửa được cảm giác bất an đang xâm chiếm tâm trí. Vết thương còn chưa lành giờ đây bị nước lạnh chảy vô khiến nó khó chịu kinh khủng.

Cầm lấy bàn chải đánh răng lên, nó bất ngờ khi nhận ra đã được trét kem lên sẵn từ khi nào.

Trầm ngâm, nó bắt đầu đánh răng,

Tuy đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ gặp lại Hiếu, tuy nó đã tưởng tượng ra rất nhiều kiểu hội thoại trong đầu, soạn sẵn bản thân sẽ nói những gì.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Hiếu đứng trong bếp, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng và chu đáo như trước, khiến An không biết phải đối diện thế nào, những thứ mà nó đã chuẩn bị trong phút chốc dường như chẳng còn dùng được nữa.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ