25. Che dấu

2.9K 378 28
                                    

"An... Ủa? bị sao mà máu dính đầy áo vậy?" Thế Lâm vừa bước vào phòng khách đã bị doạ sợ bởi chiếc áo trắng vương vãi máu của Thành An. 

"Chảy máu mũi, mày tới đây có gì không?"

"Trời ơi, đừng nói mày lại nghĩ linh tinh đến mức chảy cả máu mũi nha" Thế Lân bước tới day day tờ khăn giấy trên mũi Thành An.

Nó kêu ư ử lên mấy tiếng vì chẳng thể nói được, đến khi vờn chán thằng bạn, Lân mới bày ra vẻ nghiêm túc.

"Tao có chuyện muốn nói, về Giản Đơn..."

Thành An ngơ ngác nhìn Thế Lân, dáng vẻ nghiêm túc lạ kỳ của người kia khiến nó cảm thấy bất an đến vô cùng.

"Mày có biết chuyện Nguyễn Minh Giản Đơn làm việc cho bên báo K không?"

Nhìn dáng vẻ sốc đến đứng hình của An, Lân chẳng cần nghe câu trả lời cũng đoán ra.

"Cái người trong bức hình... là thằng Đơn đúng không An?"

Thành An khẽ liếc sang Minh Hiếu đang đứng khoanh tay một bên rồi lại nhìn sang Thế Lân, nó khẽ gật đầu.

"Mày còn nhớ thằng Đơn nó từng điên đến mức nào không... mà ngày hôm đó mày còn dây dưa với nó, chưa kể... lát nữa mày lấy điện thoại vào tất cả các trang mạng xã hội, unfriend với unfollow nó liền đi, nó chính là đứa đã cap hết những tus mày đăng ngày xưa lên báo đó."

"Ngoài ra.... phần lớn các bài phốt của mày trên trang K đều là do nó viết"

Thành An chẳng thể tin vào những gì mà bản thân nghe, vậy là ngày hôm ấy, việc nó rủ Giản Đơn đi chơi có khác gì tự chui đầu vào hang cọp không...

Nhưng có một thứ khác làm nó lo lắng hơn.

"Vậy... tấm tao đi ăn với Hiếu, tấm được dính kèm với bài báo mới đây, là... Đơn chụp?" Giọng Thành An run run.

"Có lẽ, tao không rõ"

"Đúng là nó rồi... hình như tao có thấy Đơn lướt qua lúc đang ăn..."

"Tch!" Càng nghĩ trong lòng Thế Lân càng khó chịu, hắn chẳng còn kiểu soát được sự khó chịu trong bản thân nữa, cứ thế để lộ hết lên mặt.

"Để... tao nói chuyện với nó" An liếm môi, nó khẽ lên tiếng.

"Khùng, mày khùng thì chừa phần cho tao khùng với. Mày chưa chừa hay gì mà còn muốn gặp nó?"

"Nhưng... giờ sao?"

"Tao đã gặp lại nó nói chuyện rồi, hiện tại mày đừng lên bất kỳ một trang mạng xã hội nào nữa, với cả... đừng có đến gặp nó nữa, lần sau tao không biết nó cắn cào cấu đến nơi nào trên cơ thể mày đâu."

Thành An giật thót mình, nó lao lên dùng tay bị miệng Thế Lân lại, nó khẽ liếc sang Minh Hiếu vẫn đang theo dõi câu chuyện từ nãy đế giờ rồi vội vã kéo bạn mình vào phòng ngủ của nó.

"Gì vậy An?"

"Lân... tao xin mày, An xin Lân, nhưng mà... vết cắt ngay chân, Lân đừng nói cho Hiếu nghe được không? Dù gì thì ảnh cũng không thấy, chịu khó mặc quần dài tí là được rồi." 

Thành An nắm lấy tay Thế Lân, nó vô cùng khẩn thiết mà cầu xin.

"Được rồi..."

Nghe câu chấp thuận, trái tim như treo trên cây nãy giờ của An đã được bỏ xuống. Nó thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Lân... nếu như tin đồn An có thể thoải mái qua lại với người cùng giới là thật thì..."

"Chẳng sao cả, đó không phải là thứ mày nên lo bây giờ nghe chưa" Thế Lân co ngón tay lại, gõ một cái cốc vào đầu An. "Bây giờ cứ vui đi đã, tao biết bệnh tình mày như nào mà, nhớ uống thuốc vô"

"Biết rồi" 

Đến khi cả hai ra khỏi phòng, Minh Hiếu đã chán đến mức nằm dài trên chiếc ghế sofa.

"Lân giờ về luôn hả?"

"Vâng, lát nữa 8 giờ em còn một buổi phỏng vấn nên thôi chắc em xin phép về trước."

Thế Lân rời đi trả lại căn nhà yên tĩnh như lúc đầu, Thành An nó cứ thần người nhìn ra ngoài cửa chính. Được một lúc thì nó khẽ khàng đi đến đứng trước mặt Minh Hiếu.

"Nói chuyện với bạn thấy đỡ hơn chưa?" 

"Hiếu không muốn hỏi em gì hả?"

Minh Hiếu suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, anh nắm lấy tay Thành An rồi kéo em nhỏ ngồi xuống kế bên mình, Hiếu thuận tay vòng qua một bên rồi gác tay trên người An.

"Khi nào em nói được thì hẵn nói, em thoải mái thì hẵn kể... Hiếu không muốn áp lực An, Hiếu tôn trọng An mà."

Bảo rằng không tò mò thì chắc chắn là nói dối, Minh Hiếu dù chỉ nghe được mỗi một nửa câu chuyện thì cũng đủ để anh đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

Giản Đơn là ai?

Ai là người viết báo?

Tại sao An lại hôn thằng đó?

Liệu An cảm thấy như thế nào khi bị ship cặp lại?

Nhưng rồi anh muốn chính miệng em nhỏ sẽ chủ động kể chuyện cho mình nghe, Minh Hiếu đợi được, chẳng sao cả.

"An uống thuốc chưa? Nếu chưa thì xuống uống miếng sữa nóng rồi ăn nè"

Việc Minh Hiếu không tra hỏi nó tới cùng như là một chiếc phao cứu mạng vậy, từng thớ cơ trong cơ thể nó nhanh chóng trở về bình thường, nó thả lỏng, trong vô thức thở ra một hơi dài.

"Dạ"


.

_Suny_

***Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Sao dần dần nhạt hơn rồi ta.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ