[Một nam Rapper sinh năm 2001 có hành vi chạy quá tốc độ trên đoạn đường quy định chỉ được chạy 60km/h....]
[Đào lại học vấn của nghệ sĩ có hành vi chạy quá tốc độ...]
[Rapper Negav phông bạt, nghiện rượu, dùng thuốc....]
[...]
.
.
.
Thấy chưa, tao đã bảo thằng chó đó đéo ra con cặc gì rồi mà, toàn dựa hơi Hiếu mới nổi được thôi.
Thất học, còn thiếu đạo đức,...
Tao thấy nó đi uống bia uống rượu rất nhiều nhá...
-->Nghe đồn còn lái xe ngay khi đang say xỉn nữa.
Nhưng người chở nó là ai thế?
-->Manbo cùng tổ đội đó
Hoặc là thằng đó rời khỏi nhóm mẹ đi, hoặc là 44 chết mẹ đi cho nước nó trong, cả tổ đội ai cũng cố gắng vì một mình nó mà dính scandal
-->Manbo mới là người chở mà?
---->Chắc do thằng đó đòi chứ gì?
(....)
.
.
.
.
"Tao xin lỗi, thật sự rất xin lỗi mày An ơi..." Phúc Hậu cúi gằm mặt vào tay mình, cậu ta chẳng thể ngờ được buổi đi chơi với mục đích để giúp Thành An vui vẻ hơn giờ đây lại trở thành scandal lớn nhất cuộc đời em nhỏ.
An mệt mỏi lắc đầu, ánh mắt nó đục ngầu do mấy ngày liên tục chẳng thể ngủ được, cả người nó trông suy kiệt thấy rõ. Thành An liên tục dùng tay gõ gõ vào trán bản thân, đầu nó đau kinh khủng khiếp.
Bảo Khang để ý thấy, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn cản em nhỏ tiếp tục làm tổn thương bản thân. Khang đảo mắt nhìn sang Minh Hiếu đang ngồi trầm tư một bên, Hiếu liên tục nhíu mày rồi lại thở dài, dáng vẻ trông nghiêm trọng thấy rõ.
"RỒI MÀY XIN LỖI THÌ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ?!HẢ?! MÀY SỦA TAO NGHE COI HẬU? Trời ơi trời mày ăn cái lồn gì mà mày ngu vãi vậy con?!" Đinh Minh Hiếu tức giận gào ầm lên
Thành An xoay người dùng tay nắm lấy vạt áo của Đinh Minh Hiếu, nó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Mày cứ la lối vậy giải quyết được gì hả?" Hiếu Trần gằn giọng.
Nếu hỏi anh có tức giận không, thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng la lối chửi lộn có giải quyết được gì hay không, thì câu trả lời chắc hẳn ai cũng biết rồi. Thứ mà Trần Minh Hiếu lo lắng nhất chính là tâm lý của Thành An giờ phút này.
Ngay khi mọi chuyện bùng lên, anh đã nhanh chóng chạy đến trấn an em nhỏ cùng việc giúp đỡ Thành An nhanh chóng lên một bài xin lỗi... nhưng mọi chuyện chỉ trong phút mốt đã bị đẩy đi quá xa, scandal cứ thế lan rộng ra, những quá khứ trước kia cũng bị bới móc lên mà chửi, kèm theo đó là vô vàn thông tin thất thiệt được lan rộng ra nhiều hơn.
"Nó không giải quyết được gì... nhưng mà... nhưng mà ....Tch!" Đinh Minh Hiếu khó chịu, hắn cầm lấy chiếc gối trên sofa ném về phía góc nhà để trút giận. Hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi tiếp tục nói "Mày không tức giận à? Mày đáng lẽ phải là đứa nên nổi giận nhất ở đây đấy... còn mày nữa An, đừng có mà cản tao, mày là đứa bị ảnh hưởng nhất trong chuyện này đó."
"Tao giận chứ! Mày hiểu rõ tao nhất mà Hiếu?! Tao tất nhiên là giận rồi" Trần Minh Hiếu đáp lại.
"Vậy thì tại sao..."
"Tụi mày bớt nói một tí là tụi mày chết à?" Bảo Khang khó chịu.
Cả 3 người cứ lần lượt lên tiếng, nói qua nói lại một chút lại bắt đầu to tiếng với nhau.
"ĐỪNG! Em xin lỗi... đừng cãi nhau nữa... em xin lỗi, xin lỗi... cho An xin lỗi" Thành An bất ngờ la to lên, nó nhắm chặt mắt khom người ôm lấy mặt, âm thanh nhỏ dần để rồi trong căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của nó.
Phúc Hậu nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi tự trách, người sai là Hậu, nhưng người phải chịu trách nhiệm lại chính là em út của bọn họ... chỉ trách vì em đã nổi tiếng lên quá nhanh mà thôi, so với một Manbo chẳng có quá nhiều thành tựu nổi trội thì cái tên Negav lại là một món mồi béo bở hơn nhiều.
Thành An khóc đến mất kiểm soát, nó cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi cảm thấy toàn thân tê liệt, những đầu ngón tay nó lạnh ngắt, hô hấp bắt đầu ngắn dần...
"...Em không... thở được"
Rồi An ngất lịm đi.
Cả 4 người hớt hãi đỡ lấy An rồi đưa nó vào một bệnh viện gần đó, đến khi nó tỉnh lại, câu đầu tiên mà nó nói, lại chính là: "Đừng ai lên tiếng trên mạng xã hội thời gian này nhé... em không muốn làm liên luỵ đến mọi người nữa đâu, hãy để một mình em chìm thôi."
"Hậu chẳng làm gì sai cả, hôm đó ảnh chỉ muốn tâm trạng em vui lên thôi, dù gì thì ngay từ đầu em vốn nhiều phốt rồi mà."
Trần Minh Hiếu nhìn em nhỏ trên giường cười cười lên tiếng an ủi, Thành An mỉm cười và bảo rằng nó chẳng sao đâu, nó ổn mà, nó kêu nó đã quen với những chuyện này rồi.
Nhưng em ơi... nếu em ổn thì tại sao nụ cười của em lại trông như thế này?
Nếu em ổn tại sao em lại ở trong nơi mà em cực kỳ ghét thế này?
Và nếu em không ổn... thì tại sao em không nhờ mọi người giúp đỡ?
Chưa bao giờ Trần Minh Hiếu cảm thấy bản thân bất lực như lúc này, anh muốn bảo vệ cho Thành An, muốn lên tiếng thanh minh cùng công khai ủng hộ cho Thành An, nhưng Minh Hiếu lại hiểu rõ Thành An hơn ai hết, khi mà An phát hiện Hiếu cũng bị công kích vì chuyện của bản thân, mọi thứ có thể sẽ tệ hơn bây giờ đây rất nhiều.
Bảo Khang chẳng nói gì nhiều bởi lẽ chính Khang cũng chẳng biết phải nên làm gì trong tình huống này, cậu chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh Thành An trông chừng và chăm sóc cho đứa em nhỏ. Bảo Khang dùng hết sự dịu dàng trong cả đời mình để ôm trọn lấy những vết thương của Thành An.
Phúc Hậu dằn vặt day dứt trong cảm giác tội lỗi. Chính việc Thành An không trách tội chỉ càng khiến cho Hậu cảm thấy tệ hơn rất nhiều.
Đinh Minh Hiếu vốn chẳng phải là nghệ sĩ nên hắn chẳng cần nề hà gì nhiều với lũ anti, hắn chẳng ngần ngại tìm đến những bài đâm chọt vô căn cứ để bảo vệ cho Thành An.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, việc vượt quá tốc độ là sự thật không thể bưng bít nỗi.
.
_Suny_
***Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...