Đặng Thành An yêu Trần Minh Hiếu.
Nhưng ngay từ đầu Thành An đã chẳng muốn đoạn tình cảm này tồn tại, nó trốn chạy khỏi những suy nghĩ sai trái với người anh hơn mình 2 tuổi, sợ hãi, lảng tránh nhưng rồi cuộc đời cứ như muốn trêu ngươi An.
Chẳng biết vì sao khoảng cách giữa cả 2 ngày một gần hơn, chẳng biết từ khi nào Minh Hiếu bắt đầu chăm sóc nó như là một lẽ dĩ nhiên, đến lúc này nó chợt nhận ra... nó chẳng thể gắng gượng nổi nếu thiếu đi Minh Hiếu trong cuộc đời.
Nhưng yêu càng nhiều An càng trở nên sợ hãi, những thứ suy nghĩ, những thứ cảm xúc mâu thuẫn ngổn ngang trong lòng nó cứ như muốn từ từ ăn mòn đi từ tế bào trong cơ thể nó.
Nếu nó là cá thì Hiếu chính là nước, là oxi, là động lực, là nguồn sống và là lẽ phải duy nhất của Đặng Thành An.
Trần Minh Hiếu rất hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức, Đặng Thành An chẳng dám đến gần Trần Minh Hiếu.
Tựa như chú chim sẻ nhỏ và mặt trời của nó, chú chim sẻ thích thú sự ấm áp và nó yêu những ánh nắng mà mặt trời đem lại cho nó, chim sẻ cố gắng bay đến gần mặt trời mà nó yêu nhất.
Kết cục là chú chim ảo tưởng đã bị mặt trời của nó thiêu cháy...
Minh Hiếu chắc chắn xứng đáng với một người tốt hơn Thành An, một người đẹp đẽ hơn nó, một người tài năng hơn và không để anh phải lo lắng phiền lòng quá nhiều.
Vậy nên Đặng Thành An chưa một lần dám tham lam với cảm xúc của chính mình, chưa một lần dám tham lam khao khát có được người mình thương.
Nó luôn biết Minh Hiếu luôn xứng đáng với những thứ tốt hơn là nó
Tệ thật!
Thành An bất chợt tức giận với những suy nghĩ trong đầu của bản thân, nó giận bản thân, cũng giận Minh Hiếu kinh khủng khiếp.
Giá như anh không làm nó phải ôm tương tư trong lòng.
Giá như anh không tử tế với một đứa nhỏ ngỗ nghịch như nó.
Giá như 3 năm trước anh không nhận nó vào team.
Giá như... ngay từ đầu chúng ta đừng gặp nhau...
Nữa rồi. Lại lần nữa An lại đổ lỗi cho người mà nó yêu nhất. Thành An như sắp phát điên với mớ suy nghĩ trong đầu của bản thân, ngay lúc này đây, nó chỉ muốn chết quách đi cho rồi...
.
.
.
.
.
Thành An nhìn chằm chằm bản thân trong gương, trong vô thức nó nhớ lại những bài báo cùng những bình luận mà bản thân đã đọc được trong những ngày gần đầy, bụng nó cuộn lên từng cơn có chịu, nó khom người nôn khan.
Nhìn chiếc dao lam bản thân đang cầm trong tay, trái tim An đập nhanh hơn vài nhịp.
Nó đang háo hức.
Chỉ mới 2 tháng trước thôi, Đặng Thành An đã biết được lưỡi dao kỳ diệu đến mức nào, chỉ một vết cắt, chỉ một đường rạch ngang cơn đau sẽ ngay lập tức ập đến, cơn đau từ cổ tay truyền lên sẽ có thể giúp An nhẹ lòng hơn, giúp nó bớt đau đớn với những suy nghĩ của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...