"Ổn chưa anh? Góc này có hơi tối quá không?" Thành An chỉ vào monitor, "Cần chụp lại không anh?"
Nhiếp ảnh gia ngẩng lên từ màn hình, nheo mắt nhìn kỹ góc chụp mà Thành An chỉ. Anh ta nhíu mày một chút rồi lắc đầu, mỉm cười.
"Không cần, bức này thì lỗi thật, nhưng mà 2 bức trước ổn, bức này là lỗi bên ánh sáng bị rung thôi"
"Vậy là xong rồi ha anh?" Minh Hiếu hỏi, anh cầm lấy chiếc áo khoác được stylist đưa cho rồi mặc thêm vào.
"Ừ, xong rồi, mọi người nghỉ ngơi được rồi, anh không ngờ team mình làm việc nhanh như vậy, chụp ngoài trời mà chỉ 2 tiếng là xong hết rồi"
Thành An mỉm cười khi nghe nhiếp ảnh gia khen ngợi, nhưng rồi sau đó nụ cười nó trở nên gượng gạo khi Giản Đơn lọt vào tầm mắt mình, nó không ngại việc sẽ phải đối chất với Giản Đơn một lần nữa, nhưng việc hắn xuất hiện ngay lúc này, lại khiến Thành An không thoải mái, nó muốn mọi người có được một kỳ nghỉ trọn vẹn.
An khẽ thở phào khi thấy Giản Đơn không tỏ ra chú ý đến mình, chỉ mải mê với công việc của hắn, như thể cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, sự hiện diện của Đơn vẫn khiến An không khỏi cảnh giác, lo lắng rằng hắn có thể làm xáo trộn bầu không khí thoải mái mà mọi người đang cố gắng tạo dựng.
Nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Thành An, Minh Hiếu quay sang hỏi khẽ "Em lo về nó à?"
An khẽ lắc đầu, nó níu lấy góc áo của anh "Hong, hong hẳn"
Minh Hiếu nhìn An, cảm nhận được sự bất an thoáng qua trong cử chỉ của nó. Anh khẽ nhíu mày, nhìn sang Khang cùng với Hậu đang phụ giúp mọi người thu dọn lại set chụp, rồi lại nhìn sang Giản Đơn đang đứng ở đằng xa, "Em có muốn về trước không? Ở đây dù gì cũng xong việc rồi."
"Hoi, hong sao đâu, ở lại phụ mọi người dọn đồ rồi em vô cũng được" An mỉm cười, dù lòng vẫn còn lăn tăn. Nó biết Hiếu luôn che chở và hiểu mình hơn ai hết, bởi vậy nên nó yêu anh chết đi được.
Minh Hiếu gật đầu, vẫn giữ ánh mắt lo lắng trên An một chút trước khi quay lại công việc. Anh biết An không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến người khác, nhưng rõ ràng sự hiện diện của Đơn đang khiến An không thoải mái. Tuy vậy, anh tôn trọng lựa chọn của An, dù trong lòng vẫn muốn bảo vệ nó.
Nó lon ton chạy về phía Hậu và Khang, giúp đỡ cả 2 cùng với một số anh chị staff tháo bỏ set chụp. Cả nhóm hoàn thành mọi thứ trong sự hỗ trợ nhịp nhàng của nhau.
Khi cả nhóm trở về căn villa, không khí trở nên thoải mái hơn. Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, chia sẻ về buổi chụp hôm nay và bàn kế hoạch cho những ngày nghỉ sắp tới. An mỉm cười khi thấy mọi người vui vẻ, cảm giác nặng nề từ sự xuất hiện của Giản Đơn dần tan biến.
Vừa bước vào cổng, Mùi thơm của tôm, mực, và sò nướng quyện trong làn khói, khiến dạ dày nó gào ầm lên vì đói. Bước chân của nó theo đó cũng nhanh hơn, đi về phía Hiếu Đinh cùng với Thế Lân đang làm đồ ăn.
"Mọi người xong hết rồi hả?" Thế Lân ngước đầu lên, thấy Thành An đang nhảy chân sáo vào trước, theo sau là Hậu, Hiếu cùng Khang. "Ở đây cũng sắp xong luôn rồi nè"
"Ê thằng An, thay đồ rồi ăn, vương hết thịt mỡ vào người rồiii" Hiếu Đinh đẩy đứa nhóc đang sáp sáp vào người mình ra.
Thành An cười hì hì rồi cũng đi ra xa, nói đứng cười khờ một lúc rồi bỗng nhiên đứng thẳng người rồi dang tay ra. Như thể chờ đợi điều gì đó.
"?" Như phản xạ tự nhiên, dù chẳng hiểu gì nhưng Hiếu Đinh cũng làm theo nó.
Rồi đứa em trước mặt bất ngờ xà vào ôm chặt lấy cậu, ngơ ngác, Hiếu Đinh nhìn sang ba người bạn của mình. Nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy đứa nhóc trong lòng.
Được một lúc, Thành An cũng buông ra, nó đi sang bên Thế Lân, lần này nó không cần phải chờ nữa, An vừa đứng trước mặt, Lân đã đang tay ra ôm lấy nó, trên mặt có chút ngại ngùng, miệng khẽ chửi mấy câu. "Eo sến thế"
Thành An bật cười khi nghe lời càu nhàu của Thế Lân, nhưng không rời khỏi vòng tay của anh bạn. Thế Lân khẽ thả lỏng tay, đưa tay lên vò rối mái tóc của bạn mình, "Đủ chưa?"
An làm vẻ mặt hờn dỗi, giơ tay lên vuốt lại tóc, nhưng vẫn cười khúc khích.
Khang đứng gần đó cũng bật cười, "Sao nay em An nhõng nhẽo dậy ta"
An quay lại, nhìn Khang rồi giang hai tay ra, "Ôm Khang nè"
"Ê còn tao" Hậu chẳng thèm đợi, mà ôm một lúc cả Khang lẫn An.
Hiếu Đinh gắp nốt hàu còn lại ra khỏi bếp nướng rồi đi sang chỗ Minh Hiếu, "Gặp chuyện gì à?"
"Thằng Giản Đơn nó nằm trong ekip chụp hình lúc nãy"
"Vãi lồn?!"
"Ừ, sốc đúng không? Tụi tao lúc nãy cũng vậy, nhưng mà ít ra đợt này thằng đó không có tiếp cận An nữa" Minh Hiếu nhìn sang An đang cười đùa cùng với mọi người, "Nhưng mà tao biết, kiểu gì An cũng nghĩ nhiều."
Hiếu Đinh gật đầu, "Đừng để An đi một mình là được, thằng đó chắc cũng chả dám manh động khi có nhiều người ở đây, tao không ngại đấm nó thêm cái nữa đâu."
Minh Hiếu gật đầu đồng tình, cả hai đứng yên một lúc, nhìn Thành An cười tươi giữa vòng tay bạn bè, hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là một khoảng lặng bình yên cho cả bọn.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Chap này hơi gãy do bí idea
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...