24. Nhận ra

2.6K 338 8
                                    

"Vậy... cái tấm ảnh đó là sao vậy?" Minh Hiếu cuối thấp người đối mặt với Thành An đang ngồi trên chiếc ghế sofa, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay cứ đang liên tục bấu vào nhau của em nhỏ.

Từ lúc trở ngược về nhà tới giờ, Thành An cứ như một người mất hồn, nó chẳng thể nói được gì, đầu nó cứ lùng bùng hết cả lên, đến cả hơi thở của bản thân nó cũng chẳng thể kiểm soát được nỗi nữa rồi.

Sự sợ hãi cứ dâng lên trong lòng liên tục, hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ cứ thế chạy vòng vòng trong đầu nó như một cơn ác mộng không thể tỉnh.

Nó chết chìm trong chính những suy nghĩ của bản thân.

Thật may vì ở đây chỉ có mỗi Hiếu.

An chẳng thể tưởng tượng nổi nếu như giờ đây căn phòng được lắp đầy bởi những người anh em mà nó quý mến nhất, chẳng dám nghĩ đến việc bọn họ sẽ vây quanh và quan tâm một thằng như nó.

Thật may...

Cứ như bản thân đang chạy nước rút, trái tim của nó đập nhanh kinh khủng, nó khó thở, chẳng thể suy nghĩ được.

Đến lúc Thành An chẳng thể chịu nổi nữa, nó muốn buông xuôi mọi thứ rồi kể cho Minh Hiếu nghe về mọi thứ, kể cho anh nghe về Giản Đơn, kể cho anh nghe về những suy nghĩ gần đây của bản thân.

Nhưng rồi cơn đau từ vết thương chưa kịp lành trên đùi lại nhói lên như một lời nhắc nhở, như một hồi chuông cảnh tỉnh... nói rằng Đặng Thành An không có tư cách mưu cầu sự cứu giúp từ Trần Minh Hiếu nữa.

Mày sẽ làm gì khi một lần nữa đối mặt với ánh nhìn thất vọng từ người mày yêu nhất chứ?

Mẹ nó chứ!

Tại sao ngay khi nghĩ mọi thứ đã ổn thoả rồi....

Tại sao ngay khi mọi người đã dọn dẹp bớt những rắc rối mà mày gây ra rồi...

Mày lại lần nữa đập bể mọi thứ kia chứ...

Mày đéo có xứng với sự giúp đỡ của bọn họ đâu An ạ...

Nhịp tim ngày một nhanh, hai bên tai nó ù hết cả lên, hô hấp ngày càng hỗn loạn, Thành An chẳng nhìn nổi gương mặt Minh Hiếu đang bày ra gương mặt như nào nữa, An biết Hiếu đang cố gắng nói gì đó, nhưng nó chẳng nghe được gì nữa.

Bỗng dưng An cảm thấy bản thân đang chảy nước mũi, nó hoang mang trong một chốc rồi lại giật bắn mình khi thấy dáng vẻ hoảng hốt của Hiếu.

"Mày chảy máu cam kìa!"

Vừa nói Hiếu vừa nhẹ nhàng đỡ cho người An hướng về phía trước, tránh cho máu mũi chảy ngược vào cổ họng, nhìn đứa nhỏ mình dùng hết mọi tâm sức để bao bọc hiện tại đang tự dằn vặt chính bản thân Hiếu có khó chịu không?

Có.

Khó chịu đến mức tự cảm thấy mình vô dụng.

Bông hoa đẹp nhất trong lòng Minh Hiếu giờ đây đã úa tàn. Hoa tàn năm sau còn có thể nở lại. Liệu An có thể vượt qua được không?

"Đừng hít vào, đợi tí anh lấy giấy."

"Anh Hiếu... tại sao anh lại lo lắng cho em nhiều đến vậy?"

Bàn tay đang cầm hộp giấy cùng viên thuốc của Minh Hiếu bỗng run lên trong phút chốc.

"Vì em là mảnh ghép cuối cùng"

Trong tim anh

"Của GERDNANG, là người rất quan trọng với bọn anh... anh quý em"

Lại là một câu hỏi tiêu chuẩn, Thành An tự thất vọng với những hi vọng hão huyền của chính mình.

Chiếc điện thoại trong túi quần Minh Hiếu bỗng nhiên rung lên.

"Alo?"

[Anh Hiếu, An có ở chung với anh ở nhà chung không?]

"Có, có gì không? An đang không ổn lắm..."

[Em biết rồi, em đang đứng trước cửa nhà, em vào được không?]

"An, có GreyD tới nè"

"Dạ... để em ra mở cửa"

"Không phải, từ từ xem nào, anh chỉ muốn báo cho em biết trước thôi." Hiếu ấn người An ngồi ngược lại xuống ghế, anh đưa khăn giấy cùng với viên thuốc cho nó "Ngồi tí cho máu mũi đỡ chảy đi nha."

"An? Nghe anh nói gì không?"

Thành An nhìn lên Minh Hiếu, bây giờ nó mới nhìn rõ được... sự dịu dàng trong mắt anh là gì.

Mãi đến khi bình tĩnh được một lúc, Thành An mới thật sự nhìn ra đó giờ những gì nó nghĩ chưa bao giờ là ảo tưởng cả.

"Hiếu..."

"Sao thế?"

Ánh mắt Minh Hiếu tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn vào em nhỏ, anh xoay người lại cầm lấy tờ khăn giấy rồi chậm máu cho nó, bàn tay đang vòng ra sau đỡ lấy đầu nó cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Nó nhận ra rồi.

Thì ra Minh Hiếu cũng không phải là diễn viên tài năng đến mức có thể thoại ra một câu nghe thật lòng đến vậy.

"Hiếu yêu An, anh thương An nhiều lắm, nên đừng khóc nữa"

Có thể là tự bản thân ảo tưởng cũng được, nhưng bây giờ nó muốn thử một lần tin rằng.

Minh Hiếu yêu Thành An.

"Hong có gì, Hiếu ra mở cửa cho Lân đi, An tự làm được"

Nhưng mà chưa phải bây giờ, hiện tại nó chưa xứng với tình yêu đó. Nó không muốn kéo anh xuống vũng bùn này.

Nó yêu Minh Hiếu.

Nó tin vào tin yêu.

Nhưng chưa một lần nó dám tin rằng bản thân sẽ được người khác yêu.

Ít nhất là không phải Đặng Thành An của hiện tại. "Hiếu, em cũng quý Hiếu lắm"

Cho đến khi những vết cắt trên cơ thể hoàn toàn lành lại, cho đến khi nó có thể hãnh diện mà sánh bước cùng với GERDNANG một lần nữa trên những sân khấu âm nhạc lớn...


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ